Góc nhìn từ các chuyên gia tâm lý và câu chuyện người trong cuộc: Khi những rung động nơi công sở không còn là điều hiếm gặp – mà trở thành dấu hiệu của một xã hội đang thiếu kết nối.

Người ta bảo: “Thời nay, ngoại tình không còn giấu trong bóng tối – mà sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.” Ít ai ngờ rằng tại buổi concert của Coldplay tại Gillette, Boston (Mỹ) lại vô tình trở thành sân khấu “vạch mặt” cho một mối quan hệ vụng trộm giữa CEO và nữ nhân viên.
Trong đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, một khoảnh khắc kiss cam bất ngờ trở thành xu hướng trên mạng xã hội khi ống kính máy quay vô tình chiếu cận cảnh cặp đôi đang thân mật. Những cử chỉ tưởng như thân mật đời thường lại bị dân mạng “soi” từng khung hình, rồi nhanh chóng truy ra danh tính. Hóa ra đó không phải vợ anh – mà là nhân viên dưới quyền. Hóa ra cả hai đều đã có gia đình.
Câu chuyện chưa kịp lắng xuống thì hàng loạt bình luận khác thi nhau nhảy vào: “Ngoại tình công sở mà, có gì lạ!”, “Làm sếp thì dễ dính lắm, ở gần nhau suốt ngày, không rung động mới lạ!”
Thật vậy, công sở dường như đang trở thành một vùng xám cảm xúc – nơi không ai định sẽ bước quá giới hạn, nhưng rồi vẫn có người trượt chân. Và đôi khi, chẳng cần đến ánh đèn sân khấu hay máy quay khán giả để phơi bày mọi chuyện.
Chẳng hạn như với Minh – một người đàn ông điển hình trong vô vàn nhân viên văn phòng, không nổi tiếng, không “concert”, nhưng lại có một buổi chiều khiến anh không thể quên.
Minh không nghĩ gì nhiều khi lần đầu ngồi cùng Linh ở phòng họp. Cô là nhân viên mới, có đôi mắt sáng và cách nói chuyện khéo léo. Còn anh – quản lý bộ phận kinh doanh – vốn đã quen hướng dẫn người mới nên cũng chẳng chú ý gì đặc biệt.
Cho đến khi họ được phân cùng team. Những buổi họp căng thẳng, các lần đi khảo sát thị trường, hay những đêm chạy proposal đến tận khuya – tất cả như dần thắp lên một kiểu kết nối đặc biệt. Nó không ồn ào, không phô trương, nhưng khiến Minh cảm thấy… nhẹ lòng mỗi khi nhắn tin cho Linh.
“Cảm ơn anh đã hiểu em.” – cô từng nhắn sau một lần anh bênh vực cô trước sếp lớn. Một dòng tin đơn giản thôi, nhưng làm anh nghĩ mãi. Vợ anh, người phụ nữ mạnh mẽ và đầy trách nhiệm ở nhà, dường như lâu rồi không còn những lời dịu dàng như vậy.
Theo nhà trị liệu Esther Perel, nơi làm việc hiện đại là không gian cảm xúc sâu sắc: con người được nhìn thấy, được ghi nhận và được đồng hành – điều mà nhiều khi cuộc sống gia đình lại thiếu vắng.
Một khảo sát từ YouGov cho biết có đến 40% người từng nảy sinh cảm xúc với đồng nghiệp. Con số này không đáng ngạc nhiên nếu ta nhìn vào thực tế: ta dành ít nhất 8 tiếng mỗi ngày cho công việc, có khi còn hơn thời gian cho bạn đời. Và không chỉ thời gian – mà còn là tâm trí. Những lần cùng vượt áp lực, những buổi ăn trưa bàn chuyện lý tưởng, những cái nhìn hiểu ngầm giữa cuộc họp – tất cả là mảnh đất màu mỡ cho cảm xúc nảy nở.
Cảm xúc ấy thường không ập đến ngay lập tức. Nó âm thầm được nuôi dưỡng bởi sự lặp lại – hiệu ứng tâm lý đơn giản nhưng bền bỉ: càng gặp nhiều, càng thấy quen, càng dễ rung động. Người ta bắt đầu thích nhau không phải vì khác biệt, mà vì quen thuộc.
Thêm vào đó là những khoảnh khắc “đồng cam cộng khổ”: cùng chịu đựng một deadline sát nút, cùng gánh áp lực từ sếp lớn, cùng lặng người trong những cuộc họp thất bại… Cảm giác được ai đó hiểu mình – không bằng lý trí mà bằng trải nghiệm chung – dễ khiến ranh giới cảm xúc nhòe đi lúc nào không hay.
Và cuối cùng, không thể bỏ qua vai diễn. Ở nhà, một người có thể là ông bố bận bịu, người vợ cáu kỉnh, người bạn đời vụng về. Nhưng tại nơi làm việc, họ khoác lên vai một hình ảnh hấp dẫn hơn: một leader kiên định, một đồng nghiệp nhạy bén, một “phiên bản công sở” mà chính họ cũng không nhận ra là mình. Khi nhìn thấy người kia qua lăng kính ấy, ta không chỉ yêu họ – mà còn yêu cả cảm giác được trở thành phiên bản tốt hơn khi ở bên họ.
Một số người bênh vực các mối quan hệ này bằng lý lẽ: “Nếu hai người cùng độc thân, thì có gì sai?” – đúng, trên lý thuyết. Nhưng trong thực tế, công sở không phải là chốn vô danh. Những mối quan hệ “trong nhà” ấy, dù xuất phát từ đồng thuận, vẫn có thể gây ra xung đột lợi ích, nghi ngờ từ đồng nghiệp, và ảnh hưởng đến môi trường làm việc nếu mọi thứ tan vỡ.
Còn trong những trường hợp có người đã có gia đình – như câu chuyện của Minh – thì vấn đề không còn là cảm xúc, mà là hệ giá trị. Một tin nhắn vu vơ cũng có thể trở thành một vết rạn. Một ánh nhìn trìu mến ở văn phòng hôm nay, có thể khiến bữa cơm gia đình ngày mai trở nên nặng nề.
Thế nên, câu hỏi không còn là “yêu đồng nghiệp có sai không?” mà là: “Liệu mình có đang dùng tình cảm để vá một khoảng trống khác trong cuộc sống?” Có thể đó là nỗi cô đơn bị bỏ quên trong hôn nhân. Có thể là khao khát được ghi nhận trong công việc. Hoặc chỉ đơn giản là một sự thèm muốn cảm xúc mà ta chưa từng gọi tên.
Nếu một ngày, giữa buổi họp trưa, bạn bắt gặp ánh mắt ai đó khiến tim mình rung lên – đừng vội gán ghép là “định mệnh”. Hãy tự hỏi: mình đang thật sự rung động, hay đang tạm quên đi nỗi cô đơn mà chưa ai chạm tới?
- Xem thêm: Không ngoại tình nhưng vẫn là phản bội