Sáng nay trời dịu. Dịu kiểu… khiến người ta muốn về chùa cũ, gõ một tiếng chuông cho lòng nhẹ lại.
Mình đọc tin chiều qua mà cứ thấy lâng lâng như vừa pha xong một ấm trà sen giữa mùa hè oi ả: Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc chính thức trở thành Di sản Văn hóa Thế giới, được UNESCO gõ búa công nhận tại Paris. Gõ một cái thôi, mà vọng cả nghìn năm lịch sử, cả một dòng thiền Trúc Lâm lại như vừa thức dậy từ giấc ngủ ngắn.
Nhớ hồi nhỏ, tụi mình hay leo lên Yên Tử, xách theo mấy chai nước khoáng, leo hộc cả hơi mà vẫn cười toe. Đứng ở đỉnh chùa Đồng, thấy mây bồng bềnh dưới chân, ai cũng tưởng mình vừa chạm vào trời. Lúc đó chưa hiểu gì về “Phật hoàng Trần Nhân Tông”, về “Trúc Lâm tam tổ”, chỉ biết ở đó… yên thật. Yên đến mức mùi khói nhang cũng thành một thứ để người ta nhớ suốt đời.
Nay, khi di sản ấy được cả thế giới ghi tên, mới thấy hóa ra không chỉ có mình mình “ngộ” ra điều đẹp đẽ. Một thứ đạo Phật “made in Vietnam” – không xa rời đời sống, không né tránh bon chen – mà dẫn dắt người ta vượt lên nó, bằng tu tập và từ bi. Trúc Lâm là thiền mà không cần khổ hạnh, là giác ngộ giữa đời thường. Như thể vừa dọn sân, vừa quét bụi trong tâm.
Câu chuyện UNESCO công nhận cũng là bài học về sự kiên trì. Hồ sơ được tỉnh Quảng Ninh cùng Hải Dương và Bắc Giang cặm cụi xây suốt mấy năm. Mà đâu phải cứ viết giỏi là được, phải hiểu nơi ấy sống như thế nào, hơi thở văn hóa ra sao. Làm di sản đâu chỉ để khách du lịch ghé qua rồi đi, mà để hậu thế còn biết gốc gác tinh thần mình từ đâu.
Thế nên, nếu bạn trẻ nào còn nghĩ “thành công là đi xa”, thì hôm nay mình xin nhắc nhẹ: có khi, điều vĩ đại nhất là giữ được cội nguồn mình… thật gần.
Ngẩng đầu nhìn lên Yên Tử, không phải để thấy núi cao, mà để nhớ: con đường lên đỉnh, là con đường đi vào chính mình.
Dậy đi bạn. Lên núi một chuyến. Biết đâu ở đó, bạn gặp lại bản thân – bản gốc chưa bị deadline và mạng xã hội bào mòn.