Trong tôi có một câu hỏi lớn: Tại sao những con người đang vui vẻ, hạnh phúc như thế mà lại chia tay? Lẽ nào một khối tình nồng đượm như thế lại có thể dễ dàng nguội lạnh rồi tắt ngúm…
Nhiều người từng biết họ thì đều có chung suy nghĩ: nếu như có tận thế thì chắc họ cũng không buông tay nhau.
Họ tình cờ gặp gỡ rồi mất hút, sau đó là cả một quá trình vất vả kiếm tìm. Và cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau và về chung một nhà sau 15 năm kể từ lần gặp gỡ đầu tiên.
Tôi may mắn biết họ. Huyền Mai là giáo viên dạy văn cấp 3, còn Minh Phương là cán bộ quản lý cấp cao tại một công ty chế biến thực phẩm ở TP.HCM. Hai vợ chồng đẹp đôi đến nỗi ai đã từng gặp thì đều trầm trồ và ước mơ mình cũng có một người vợ, người chồng như vậy.
Họ quấn quýt không rời. Hễ thấy người này là có người kia. Một cách mặc định. Ngày lễ nhà giáo, Minh Phương là người đầu tiên gửi hoa đến trường cho vợ. Cơ quan hai bên tổ chức đi chơi, bao giờ cũng có hai vợ chồng. Trên facebook, họ trở thành biểu tượng, thành niềm tin cho cả người trẻ lẫn người không còn trẻ, rằng tình yêu và sự lãng mạn trong đời sống vợ chồng là có thật.
Họ cưới nhau 10 năm nhưng vẫn chưa có con. Mỗi năm Huyền Mai vào bệnh viện một lần để điều trị. Ai cũng biết việc không có con, trục trặc là ở phía Huyền Mai. Cô không giấu giếm điều đó. Minh Phương cũng không tạo áp lực cho vợ dù anh là con trai duy nhất trong gia đình.
Có lần tôi hỏi chuyện con cái, Minh Phương cho biết họ đã hai lần thụ tinh nhân tạo ở bệnh viện phụ sản nhưng thất bại. Dần dần anh cũng không quan trọng chuyện con cái vì nghĩ đó là phúc phần, trời cho ai thì người đó hưởng. Chỉ mong vợ chồng khỏe mạnh, sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
Bẵng đi một thời gian – khoảng 1 năm – do điều kiện công tác tôi không gặp hai vợ chồng. Tôi vẫn thấy họ xuất hiện trên facebook, vẫn thấy họ tag nhau trong mỗi bài viết, vẫn thấy người này comment trong bài viết của người kia…
- Xem thêm: Chờ đoạn kết có hậu?
Cho đến một ngày cách nay chừng hai tháng, tôi đọc trên trang của Huyền Mai một bài viết. Đọc xong, tôi không tin vào mắt mình và phải đọc lại. Đọc đi, đọc lại bài viết rồi đọc hết mấy trăm comment bên dưới, tôi mới vỡ lẽ một điều: hai vợ chồng họ đã ly hôn!
Không một điều gì khó tin hơn thế.
Tôi lần mò xem facebook của hai người. Tất cả hình ảnh chung đã không còn nữa. Tất cả những bài viết dành cho nhau đã không còn nữa. Vậy là họ thật sự chia tay rồi.
Trong tôi có một câu hỏi lớn: Tại sao họ chia tay? Tại sao những con người đang vui vẻ, hạnh phúc như thế mà lại chia tay? Tôi vẫn thầm mong đó chỉ là những giận hờn bộc phát. Rồi họ sẽ làm lành. Rồi họ sẽ về với nhau. Tôi mong như thế.
Nhưng tôi mong là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác.
Trang facebook của Minh Phương đã thay hình đại diện. Một người phụ nữ khác, khá xinh đẹp, đã thay thế chỗ của Huyền Mai.
Không đừng được, tôi nhắn cho Minh Phương. Anh thừa nhận đã cưới vợ mới. Vợ anh đã có bầu và sắp sinh cho anh một cô công chúa. Anh còn nói chính Huyền Mai là người đã buông tay dù anh vẫn còn yêu, vẫn muốn chung sống với Huyền Mai đến trọn kiếp, trọn đời.
Tôi tin Minh Phương nói thật bằng những hiểu biết của tôi về tình yêu của họ.
Rồi tôi tình cờ gặp Huyền Mai. Không đợi tôi hỏi, cô nói luôn: “Chị không tin phải không? Tụi em thật sự chia tay rồi”.
Tôi nói với Huyền Mia những điều chồng cũ của cô ấy đã nói. Huyền Mai im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi: “Không phải như vậy đâu chị. Em đã tha thứ cho ảnh rất nhiều lần nhưng cuối cùng đành chấp nhận chia tay”.
Trong câu chuyện của Mai, tôi thấy hiện lên một người đàn ông có quyền chức, nhiều phụ nữ vây quanh. Đã vài lần anh vấp váp. Thậm chí có lần anh đã phải mất hàng tỉ đồng để chấm dứt một mối quan hệ qua đường.
Giọng Mai chùng xuống: “Chị biết không, đỉnh điểm của sự việc là khi ảnh yêu cầu em phải chấp nhận giải pháp nhờ người mang thai hộ. Mà người ấy, khi tìm hiểu em biết đó là một trong những mối quan hệ trước đây của ảnh. Khi em kiên quyết không chấp nhận thì ảnh buộc em phải ly hôn. Em mệt mỏi lắm rồi nên quyết định buông tay…”.
Tôi bất ngờ trước những điều vừa nghe nhưng linh cảm báo cho tôi biết là Mai nói thật, thậm chí cô vẫn chưa nói hết những đớn đau mà mình phải chấp nhận trong suốt những năm tháng vợ chồng. Bởi ngoài Minh Phương thì áp lực về chuyện nối dõi tông đường từ cha mẹ chồng cũng đè nặng lên vai cô.
“Dù ngoài miệng nói không có con cũng không sao nhưng em biết trong thâm tâm ảnh rất muốn có một đứa con. Thôi thì vợ chồng là duyên nợ. Em với ảnh từ nay không ai nợ ai…”. Tuy nói vậy nhưng nhìn vào mắt Huyền Mai, tôi biết tình yêu dành cho Minh Phương vẫn còn đó. Nó sẽ còn đeo bám dai dẳng khiến cô rất khó đi tìm một bờ bến khác cho mình. Ngay cả khi người đàn ông của cô đã mãi mãi thuộc về người khác.
Bất giác tôi thấy thất vọng, hụt hẫng. Và tôi tự hỏi lẽ nào một khối tình nồng đượm như thế lại có thể dễ dàng nguội lạnh rồi tắt ngúm?
Có ai trả lời dùm tôi tại sao hay không?
- Xem thêm: Hạnh phúc có mua được bằng tiền?