Người con trai vừa từ thành phố về, chưa kịp thay đồ, rửa ráy gì thì bị bố kêu vào nhà.
– Chiều xuống thị trấn mua cho bố ít giống cây trồng!
Người con trai thắc:
– Để làm gì thế bố? Nhà mình dự định trồng ở đâu ạ?
Người bố dửng dưng:
– Mày hỏi chi nhiều, bố bảo thì cứ làm đi.
Không dám trái lệnh của bố, buổi chiều người con trai phóng xe xuống thị trấn mua một lô xích xông nào là ổi không hạt, nhãn lồng Hưng Yên, táo và một ít cây keo lai. Tiền mua giống cây ngót ngét cũng đến cả triệu bạc.
Hôm sau hai bố con hì hục trồng cây. Lạ thật! Mảnh đất trước nhà, trước kia vốn trồng rau màu, nay bố lại thích trồng cây? Người con trai bâng quơ nghĩ bụng “Hay bố mình đến tuổi không còn sức làm nữa? Nên chuyển qua trồng cây?”. Lạ nữa, cả xóm đồng loạt phá rau màu và chuyển sang trồng cây. Người con trai bông dưng thấy hơi tiếc. Vì nguồn rau màu đang giúp khá nhiều trong việc xóa đói giảm nghèo của người dân.
Bẵng đi một thời gian, người con trai trở lại thành phố học tập rồi lại trở về quê. Nhìn những hàng cây thi nhau vươn những mầm chồi khiến người con trai thích thú vô cùng. Người con trai nghĩ, rồi mai đây sẽ mời lũ bạn về chơi và thưởng thức những trái táo, trái ổi ngon tuyệt.
Người con trai lại lên thành phố, rồi về thăm quê. Bất ngờ đến hoảng hốt trước mắt người con trai hàng cây ăn quả không còn nữa, bị đốn ngã ngổn ngang. Những cây keo lai, người con trai tin rằng hơn chục năm nữa sẽ đến thời kì thu hoạch cũng không còn nữa.
Sau bữa ăn người con trai chưa kịp hỏi nguyên nhân tại sao thì nghe được cuộc hội thoại của bố mẹ:
– Họ tính đền bù giống cây cho nhà mình được bao nhiêu hả ông?
Người bố trả lời:
– Đang thương lượng, cũng chưa biết được bao nhiêu.
Mẹ nó tiếc rẻ:
– Kể cũng tiếc thật, hàng cây đang thời kì cho hoa quả vậy mà…
Người con trai ở trong phòng. Thấy thương thay cho những hàng cây vô tội.
- Xem thêm: Nắng phù sa