Khi Giấc mơ mang tên mình được phát hành, ai cũng hỏi Khánh Linh vì sao lại chọn hầu hết là những bài hát đã quá quen thuộc như Người tình trăm năm, Chiều một mình qua phố, Phút cuối… hay vì sao bộ ảnh trong album dường như chẳng liên quan gì đến các bài hát, ca khúc thì “chững chạc” mà hình ảnh cô ca sĩ thì bụi bặm, nghịch ngợm v.v… Khánh Linh cười cười, trả lời cho các câu hỏi đó: “Vì tôi thích thế”. Thích bài hát đó thì chọn, thích chụp ảnh theo phong cách đó thì chụp. Vậy thôi! Chẳng có một ý tưởng nào rõ ràng. Nhưng hóa ra sự lộn xộn giữa những bài hát quen – lạ, cái tưởng chừng như không liên quan giữa bài hát và hình ảnh… đã làm nên điều thú vị cho album này. Đến khi nghe cái phớt đời, có phần bất cần trong những bài hát được cô hát theo phong cách blues jazz thì người nghe lại gật đầu “hóa ra cũng có chút liên quan”. Với Khánh Linh, hình ảnh trong album không cần phải minh họa cho các bài hát.
Sở dĩ nhắc đến album vol.4 nhiều là bởi vì ở đó dường như thể hiện rõ nhất cá tính của cô ca sĩ này. Khánh Linh bước vào độ tuổi 30 biết làm những điều mình thích chứ không phải là những điều người khác cần. Còn nhớ năm Khánh Linh 15 tuổi đã làm khán giả của bộ phim Chuyện nhà Mộc tò mò muốn biết ai là người đã hát ca khúc trong phim. Từ đó, cái tên Khánh Linh – cô em gái của nhạc sĩ Ngọc Châu – được khán giả nhắc đến rất nhiều, còn giới làm nghề trong Nam thì liên tục đưa ra những lời mời vào làm show, thu đĩa… Chẳng vội vàng gì cũng chẳng sợ mình mất đi cơ hội, Khánh Linh từ chối những lời mời đó để học cho xong cái đã. Cô muốn mình có một nền tảng vững chắc và được hát lâu dài. Khi đó, Khánh Linh đã biết chọn lựa cái người khác muốn và cái mình cần. Khi người ta vẫn nghĩ Khánh Linh là một cô họa mi trong trẻo thì cô cắt phăng mái tóc của mình thành cũn cỡn rồi quần jeans, áo thun trông khá ngổ ngáo. “Vì thật sự là tôi nghịch lắm, nghịch ngợm hơn mọi người nghĩ”, Khánh Linh giải thích như vậy. 30 tuổi đủ để Khánh Linh biết đâu là giới hạn dành cho mình và thỏa thích phiêu du trong cái giới hạn ấy. Thích thì xách balô đi du lịch bụi, thích thì xách máy ảnh rong ruổi chụp hình… mặc cho mọi người sốt ruột vì hình như thấy Khánh Linh sao cứ mải rong chơi mà không mấy chuyên tâm vào âm nhạc. Thật ra, Khánh Linh vẫn hát. Hát là chuyện cả đời mà. Không hát thì cô đâu biết làm gì khác hơn. Có điều, chưa thích thì chưa ra album, thích đi du lịch thì đi, có lịch thì lại về hát. Cứ vậy mà cô luôn được sống trong những ngày tháng đầy cảm xúc. Có lẽ vì vậy mà lúc nào người ta cũng thấy cô rất hào hứng với những gì mình làm, dù là một chuyến đi chơi hay một buổi làm từ thiện, đầy hứng khởi mà lại luôn cảm thấy mình an nhiên. Vì Linh luôn đặt hết cảm xúc vào phần việc của mình nên không bận tâm lắm đến những gì người khác đã đạt được, cô dành hết thời gian cho mình nên không còn thời gian để nhìn người khác và thốt lên: “Ước gì mình được như cô ấy”. Vậy nên, cô cứ thong thả, vui thú trong cảm xúc âm nhạc và cảm xúc cuộc sống của riêng mình mà chẳng cạnh tranh với ai.
Chia tay chồng, Khánh Linh bước vào những cuộc yêu khác lúc nào cũng như tươi mới chứ không vướng chút ngại ngần. Yêu đương thì nồng nhiệt nhưng lắm lúc cô lại thấy cô đơn, như đêm Giao thừa năm đó, cô ở hồ Gươm xem bắn pháo hoa cùng bạn trai nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác cô đơn kinh khủng, cô đơn như người có nhà mà không thể về. Vậy là thôi, chia tay. Cảm xúc yêu đương với cô cũng giống như cảm xúc âm nhạc, không thể bảo cô thôi đừng yêu hoặc là bảo cô hãy cố yêu.
Thế nhưng, Khánh Linh chỉ điên với âm nhạc và điên khi yêu, còn trong việc cư xử với chồng sau ly hôn và chăm sóc con trai thì cô tỉnh táo. Khánh Linh gác nỗi nhớ con, để cho chồng quyền nuôi chỉ vì không muốn con trai chứng kiến cảnh cha mẹ giành giật con và vì thời gian của chồng cô ổn định nên tiện việc chăm sóc con hơn. Cuối mỗi tuần đón con về, cô lại ríu rít chăm sóc, tự tay đút cơm, tắm rửa cho con, hai mẹ con dắt nhau đi chơi cùng ông ba ngoại… Vợ chồng cũ giờ xem nhau như bạn.
Đã đi qua niềm vui và nỗi buồn của 30 năm trong cuộc đời mình, Khánh Linh vẫn sống theo cách của riêng mình chứ không ai có thể nhào nặn nên cuộc sống của cô vì: “Tôi không phải là một cái bánh trôi” như cô đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình.
Lâm Hạnh – Ảnh L. Vũ