Với kiểu làm manh mún, tự phát, hình thức kinh doanh trên không mang lại nhiều hiệu quả kinh tế mà còn tác động xấu đến môi trường thiên nhiên và văn hóa các địa phương.
Từ đường cao tốc Láng Hòa Lạc ra khỏi TP.Hà Nội chừng 40km, các biển đề tên khu du lịch sinh thái đã bắt đầu xuất hiện thưa thớt.Đi thêm một đoạn nữa tới Lương Sơn, Hòa Bình, rẽ vào các con đường nhỏ, những biển hiệu du lịch sinh thái càng nhiều hơn. Kiến trúc không gian chung của những nơi này là mảnh vườn rộng từ vài trăm mét trở lên, có ao hồ hay sông suối nhân tạo, vài căn nhà lá hay nhà sàn theo kiểu cổ, thêm một số loại cây cảnh… Các dịch vụ dành cho giải trí, du lịch thường gồm karaoke, massage xông hơi, bi-a, cao cấp hơn thì có sân tennis. Đa số các khu chỉ có năm bảy phòng nghỉ và vắng khách quanh năm. Kinh doanh ảm đạm thế nhưng vẫn có nhiều cá nhân chấp nhận lỗ bởi thực chất họ đang đầu cơ đất, đợi thời điểm thích hợp để chuyển đổi, sang nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp khác.
Một khu du lịch ở tỉnh Hòa Bình
Nằm trong các khu vực có thiên nhiên xinh đẹp, không gian yên tĩnh, đáng ra, các khu du lịch treo biển sinh thái phải khai thác đúng nghĩa của loại hình này. Đó là có các hoạt động khám phá thiên nhiên, đưa du khách đến gần với thiên nhiên và văn hóa bản địa.Tuy nhiên, hầu hết các dịch vụ du lịch sinh thái hiện nay đều có mô hình tương tự nhau và nghèo nàn về dịch vụ vui chơi giải trí.Buổi tối không có hoạt động văn hóa nào. Ban ngày, du khách muốn đi tham quan phong cảnh, khám phá xung quanh thì càng không có, ngay cả việc leo lên ngọn đồi phía sau mỗi khu du lịch thì du khách cũng phải tự đi mà không có hướng dẫn viên. Thực chất, các khu du lịch sinh thái này chỉ là các nhà nghỉ được xây dựng ở khu vực đồi núi.
Tại Đà Nẵng, quanh một số khu du lịch sinh thái như Bãi Rạng, Bãi Bụt (Sơn Trà) và dọc bãi biển Phạm Văn Đồng là hàng trăm lều quán tự phát của tư nhân mọc lên để kinh doanh ăn uống phục vụ du khách. Hiện các khu du lịch sinh thái tự phát này vẫn chưa nằm trong sự quản lý của Sở Du lịch thành phố nên việc giữ gìn an ninh trật tự, văn minh du lịch thường xuyên không được đảm bảo. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần nghiêm cấm nhưng sau mỗi đợt ra quân thì đâu vẫn hoàn đó. Tình trạng xả rác tràn lan, gây ô nhiễm do chính các du khách và các hàng quán này thải ra đang là nguy cơ làm mất đi cảnh quan hoang sơ, trong lành của môi trường. Phía nam đèo Hải Vân, nơi có những cánh rừng thông bạt ngàn với thảm động thực vật phong phú và cảnh quan hùng vĩ thu hút rất đông du khách. Nhiều người nhân đó đã tự ý dựng lều quán và kinh doanh ăn uống, dịch vụ đểthu lợi nhuận. Ngoài chuyện ô nhiễm môi sinh, nguy cơ cháy rừng ở đây là không tránh khỏi…
Ở khu vực quanh TP.Hồ Chí Minh cũng có khá nhiều khu du lịch tự nhận là du lịch sinh thái. Dù được đầu tư tốt hơn và có cách làm chuyên nghiệp hơn nhiều nơi khác, những khu phục vụ nhu cầu thư giãn nghỉ ngơi cuối tuần của người dân thành phố này cũng còn xa mới bằng các khu du lịch sinh thái đúng chuẩn ở các nước láng giềng như Thái Lan, Malaysia.
Theo định nghĩa của luật Du lịch, du lịch sinh thái phải dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, thiếu các quy định chặt chẽ và sự định hướng của ngành, hình thức du lịch sinh thái mang tính tự phát hiện nay hầu như chỉ góp phần đe dọa đến văn hóa và môi trường bản địa.
Cẩm Tú