Ở đây vui quá, xin lỗi, cười hết nổi! là cuốn sách thứ 2 của Jesse – anh bạn người Canada sành tiếng Việt, mê viết lách – vừa phát hành. Nếu cuốn đầu tiên với tựa Jesse cười và cuộc phiêu lưu hài hước là cái nhìn hóm hỉnh của Jesse chủ yếu về những khác biệt về văn hoá Việt Nam và phương Tây thì ở cuốn thứ 2 như những lời chia sẻ của anh về cách cùng nhau làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn được viết… văn chương hơn.
Cuốn sách được chia thành 3 phần: Jesse cưỡi ngựa và chạy xe máy, Họ nhìn tôi hơi bị ghê và Hãy xem Jesse gõ cửa não bộ, mỗi phần là các bài viết ngắn về những kỷ niệm thời thơ ấu cùng những bài học ở quê nhà, những kinh nghiệm của tác giả trong cuộc sống và nêu lên những vấn đều gợi nhiều suy ngẫm cho người đọc.
Ngay tựa đề cuốn sách, Jesse đã khá “phũ” khi nói ngay “cười hết nổi” và trong suốt cuốn sách anh vẫn nhiều lần thẳng thắn nói đến nhiều câu chuyện “cười hết nổi” ở Việt Nam.
Tuy nhiên, đó không phải kiểu nói khó chịu của một người đang sống ở xứ ấy mà luôn miệng lèm bèm khiến người khác phải gào lên: “Vậy thì về quê anh mà ở” mà là cách nói vì sốt ruột với một nơi mà anh đã lỡ yêu như quê mình. Vì muốn nơi đây tốt hơn, con người ở đây hạnh phúc hơn nên anh nêu quan điểm của mình. Độc giả cũng sẽ hiểu tính cách và tư duy của Jesse hơn phần nào, đặc biệt là cái nhìn về hạnh phúc và mối quan hệ của anh với những nhóm người trong cộng đồng.
Jesse đặt câu hỏi về “nồng độ hạnh phúc” của người Việt Nam. Có thật là người Việt Nam có mức độ hạnh phúc đứng đầu thế giới như một vài phương tiện truyền thông đưa tin, khi mà đa số người Việt vẫn sống trong sự chi phối của gia đình, làm công việc mình không thích và lối suy nghĩ buông xuôi chấp nhận vì “đời là như vậy”.
Jesse còn nói về lời hứa, uy tín của người Việt trong hợp đồng kinh doanh và các dịch vụ hay về tết, thay vị là dịp để con người gần với thiên nhiên, nhìn ngắm sự thay đổi của vạn vật thì vì tính ích kỷ người ta phải mệt mỏi với việc chuẩn bị tết, phong bì cho sếp, quà biếu xén, trẻ con hư theo người lớn khi chờ đợi lì xì…
Ở mặt khác, Jesse là người thường bị ngợp vì những không gian chật hẹp. Anh thường xuyên vác ba lô vào rừng, đi leo núi… vừa rèn thể lực, vừa nhìn ngắm thiên nhiên và trò chuyện với chính mình. Anh xót xa khi 3 lần trekking Tà Năng – Phan Dũng, mỗi lần mang một tâm trạng, lần đầu tiên là choáng ngợp vì vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên nơi đây và những lần khác luôn là nỗi bàng hoàng vì một trong những nơi đẹp đẽ nhất Việt Nam đã bị tàn phá từng ngày.
Nét uy nghi, thanh tịnh của Tà Năng – Phan Dũng đã bị xâu xé bởi những nhóm người đi phượt theo “trend”, đem loa phát nhạc ầm ĩ và chụp hình tự sướng là chủ yếu, thực chất họ không trang bị thể lực và kỹ năng đi rừng, leo núi nên phụ thuộc khá nhiều vào người chỉ đường.
- Xem thêm: Nghe niềm vui trong từng giây sống
Thác Yaly đã bị thả đầy rác rưới, dầu gội đầu…Những điều ấy đã làm Jesse kêu lên: “Hãy bảo vệ rừng ngay từ bây giờ vì một khi nó đã biến mất thì không bao giờ quay trở lại”.
Hay những lần Jesse “nhói tim” vì thỉnh thoảng nghe tin không vui từ miền Tây nước Việt hiền hoà mà anh yêu mến như mất mùa, nhiễm mặn, nước biển dâng… khiến người sống người dân khó khăn và cảnh quan không còn đẹp và anh lại nhủ: “Mỗi người Việt Nam chúng ta làm gì để nét đẹp của miền Tây không biến mất?”.Những câu hỏi của Jesse đặt ra trong cuốn sách có lẽ làm người đọc đặt lại một câu hỏi với chính mình: “Liệu chúng ta đã đủ quan tâm với nơi mình đang sống?”.
Jesse bảo rằng 60% công việc của anh tại Việt Nam là miễn phí như dạy tiếng Anh hay phục vụ quán cho những người hàng xóm… bên cạnh đó là việc viết báo bằng tiếng Việt cho Tuổi trẻ cười và VnExpress… vừa là say mê vừa để kiếm tiền hay làm MC cho các chương trình truyền hình…
Đương nhiên 40% công việc là để kiếm tiền thì không thể giàu nhưng anh sống vui và cảm thấy mình thật dư dã. Jesse kiếm tiền vừa đủ, giữ gìn sức khoẻ để không phải chi tiền cho bệnh tật, dành nhiều thời gian để thiền, tĩnh lặng nghĩ về bản thân, xách ba lô vào rừng đi phượt…Vậy đấy, Jesse vừa sống vừa cười và sẽ còn lên tiếng vì những điều làm anh “cười hết nổi”.