“Sống bằng niềm tin” là cụm từ ngày nay các bạn trẻ hay nói vui để diễn đạt tình trạng thiếu thốn và chờ đợi tiền bạc, còn diễn viên Lê Phương thì thường dùng cụm từ đó để nói về cách cô sống. Tồn tại được với nghề, có được tình cảm của mọi người, sống vững vàng trong những ngày đầu xa gia đình… đều là vì Lê Phương biết làm cho người khác có niềm tin vào mình và biết đặt niềm tin vào người khác. Bằng cách như vậy, Lê Phương đi từng bước không vội vã vào đời, vào nghề. Và, phim ảnh, sân khấu có một diễn viên Lê Phương không tỏa sáng kiểu ngôi sao mà đằm thắm, bình dị đi vào lòng người.
Lê Phương không tìm được một lý do để giải thích cho câu hỏi: Vì sao muốn trở thành một diễn viên? Cô chỉ biết, thế giới nghệ thuật như thỏi nam châm hút mình vào. Đậu vào Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM với điểm á khoa và tốt nghiệp thủ khoa, nhưng Lê Phương không ảo tưởng về năng lực của mình mà cứ như chú ong chăm chỉ bồi đắp hằng ngày. Có vẻ đẹp đằm thắm, mỏng manh nên Lê Phương thường được đạo diễn nhắm vào các vai “đào thương” mà mọi người vẫn thường đùa là “người đẹp khóc”. Suốt một thời gian dài đóng phim, từ vai diễn đầu tiên trong Ký túc xá, cô Thanh đau buồn, khóc nhiều đã trở thành hình ảnh của Lê Phương được các đạo diễn “đo ni”. Vì vậy, sau đó, khán giả gặp Lê Phương trong Vó ngựa trời Nam, Tường Vy cánh mỏng, Mây Trắng ngang trời, Nỗi đau hạnh phúc, Cá rô, em yêu anh… đều là những người phụ nữ cam chịu, đau khổ, kể cả vai diễn mới mất trong phim Bìm bịp kêu chiều mà cô đang quay. Hình ảnh chịu thương chịu khó của Lê Phương trong phim quen thuộc đến độ nhiều người nghĩ cô khó có thể vào được các dạng vai khác.
Nhưng rồi, Lê Phương mang đến bất ngờ cho mọi người trong lần đầu tiên trình làng một hình ảnh khác hẳn với vẻ dịu dàng của cô ở Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B. Cô Tâm của Lê Phương trong vở kịch Những người độc thân đanh đá, phô trương, thiếu duyên, lóc chóc và các vai khác trong các vở Sống thử, Một mảnh đàn bà… cũng vậy. Qua vài suất diễn, Lê Phương đã thực sự thả lỏng được trên sân khấu, thoải mái tung tẩy với các vai diễn của mình, gây cười cho khán giả một cách dễ thương. Từ khi đứng trên sân khấu, Lê Phương sống tự tin và hài hước hơn. Đứng trên sân khấu, Lê Phương hiểu rằng hạnh phúc của nghệ sĩ thật đơn giản khi cảm nhận được phút giây khán giả lắng cùng cảm xúc của diễn viên.
Lê Phương chưa có một giải thưởng nào cho riêng mình nhưng cô không thất vọng cũng không hy vọng. Có người có duyên với các giải thưởng, có người lại không. Cô như bao người khác, cũng có cái may mắn này và không may khác trong khi làm việc: tốt nghiệp có được ngay vai chính mà không phải “kinh” qua các vai quần chúng là may mắn, rồi được về diễn ở sân khấu 5B có cảm giác như về nhà cũng là điều may mắn, nhận được lời mời trong vài phim nhựa nhưng lúc nào cũng gặp sự cố nên không thực hiện được đó là sự không may… Lê Phương ví mình như con sóng ngầm miệt mài vỗ chứ không phải là con sóng bạc đầu ào ạt, không nóng lòng mong đạt được điều mình muốn. Cô tâm sự: “Có những người mang số phận lận đận, chọn cho mình một cái đích rồi đi hoài không tới. Còn tôi đang thích thú đi trên con đường của mình. Tôi không quá bận tâm đến thành tích của đồng nghiệp trang lứa rồi đâm ra ghen tức, ghen tức rất mệt trong tâm”. Trên con đường ấy, Lê Phương vui vì được gặp khán giả của mình vào mỗi cuối tuần, được nghe người ta bình luận về những vai diễn của mình trên tivi. Trên con đường ấy, Lê Phương thay đổi được mình: đằm tính, biết tự bảo vệ mình và ứng xử trước mọi việc khéo léo hơn. Làng giải trí vốn ồn ào và phức tạp, cho nên xong việc là cô chỉ muốn được mình yên. Lê Phương không cố tạo ra những vụ lùm xùm để người ta chú ý đến mình. Biết mình không quá xuất sắc về ngoại hình nên không xem đó là yếu tố để khai thác. Quả thật, Lê Phương cứ giữ hình ảnh một cô nàng bình dị, nhìn hay hơn hình ảnh một Lê Phương sắc sảo, từng trải.
Giống như trong công việc, khi yêu Lê Phương cũng là con sóng ngầm, không ồn ào mà đầy nữ tính. Từng yêu rồi chia tay rồi lại yêu mà lần nào Lê Phương cũng yêu nồng nàn. Cô cười: “Trong mỗi người đều có một dây đàn, ai chạm được vào thì dây đàn sẽ rung lên và không phải chỉ có duy nhất một người có thể chạm đến. Không thể có tình yêu đầu giống hệt tình yêu thứ hai, thứ ba nên cảm xúc của tôi lúc nào cũng mới mẻ, lúc nào cũng đặt trọn niềm tin vào người mình yêu”. Cô muốn làm một người phụ nữ giữ cho mái nhà mình luôn ấm. Đã đến lúc Lê Phương nghĩ về việc xây cho mình một gia đình nhỏ yên ấm như ba mẹ mình đã làm, để những đứa con của cô biết rằng có một nơi mà ở đó chúng nó luôn được bảo vệ.
Những điều Lê Phương có được từ công việc, từ tính cách và cuộc sống phải kể đến gia đình mà ở đó cô thừa hưởng tình thương và niềm tin. Ba mẹ cô để con gái ra đời mang theo niềm tin mình sẽ làm được điều mình muốn. Họ cũng tin rằng con gái mình biết sống như thế nào cho phải lẽ. Kinh tế gia đình không tạo áp lực cho Lê Phương phải tính toán xem mình phải kiếm được mỗi tháng bao nhiêu tiền mà còn là trợ lực để cô không lao vào cám dỗ.
- Lâm Hạnh