Chưa bao giờ anh nghĩ đời mình lại đứng trước khó khăn như giai đoạn này, kể cả hồi anh thất nghiệp phải chạy vạy từng đồng để duy trì cho gia đình có cái ăn, con cái thì nheo nhóc, hay lúc hết vợ ốm đến con đau… Nhưng khi ấy anh thấy mình đủ tự tin để vượt qua vì biết chắc đấy chỉ là tạm thời.
Sau hai tháng tranh cãi kịch liệt, mà âm ỉ từ cả năm, vợ chồng anh quyết định biện pháp ly hôn chỉ là hình thức, chuyện vợ anh sẽ kết hôn với một người bên Mỹ cũng là hình thức, mục đích chính là vợ con anh được đi nước ngoài, sau đó đủ thời gian quy định, vợ anh sẽ giải quyết chuyện kết hôn hình thức kia và sẽ kết hôn lại với anh, xong bảo lãnh anh qua.
Câu chuyện kể gói gọn chưa đến trăm chữ, mới nghe thì thấy nhẹ tênh, nhưng vào hoàn cảnh anh mới biết bi kịch cỡ nào. Anh coi như mất hết, mất trắng, cả vợ cả con vì làm sao biết được tương lai sẽ ra sao? Có đúng trong dự định hay chỉ là ảo tưởng?
- Xem thêm: Những câu chuyện tình ly kỳ đầy cảm xúc
Anh, có thể nói là một người chồng tốt, thậm chí rất tốt. Những chuyện nhỏ, lặt vặt như không hút thuốc, rất hạn chế nhậu nhẹt, bù khú bạn bè, lo lắng cho vợ con đến từng tiểu tiết như sáng nào cũng cột tóc cho con gái nhỏ, kiểm tra cặp con trai lớn để vợ anh rảnh tay trang điểm, chọn lựa trang phục đi làm, đảm nhận những việc nhà như dạy con học, lau nhà, đổ rác, dọn dẹp toilet… cho đến việc lớn là kiếm tiền nuôi vợ con… Đến nỗi nhiều bạn bè của vợ luôn khen vợ anh là có ông chồng “ngon”.
Hỏi, anh không sốc sao được khi mà sắp tới đây, anh không còn cơ hội chăm sóc con cái nữa, anh làm ra tiền nhưng tiền dành cho ai?
Cuộc sống của anh mười mấy năm bình yên với việc đi làm, đưa đón, chăm sóc con cái, cuối tuần vợ chồng con cái nếu không đi nhà sách, siêu thị lại tổ chức picnic ngoại thành. Không còn tất cả những thứ đó, anh sống vì ai? Để chờ đợi ư?
Chuyện gì sẽ xảy ra cho dù mẹ vợ anh ở nước ngoài bảo đảm rằng đây chỉ là việc kết hôn giả nhưng thời gian sao biết được lòng người không thay đổi; thêm nữa, cuộc sống xứ người đâu có đơn giản như trong nước?
Còn nếu, anh không đồng ý giải pháp này thì anh sẽ thành người ích kỷ, có lỗi ít ra là với con cái vì dù sao ở xứ người con anh sẽ có cơ hội học hành tốt hơn. Càng nghĩ anh càng rối trí, muốn tâm sự với ai đó mà anh biết chắc chắn họ chỉ, một là im lặng như một cách chia sẻ, hai là thở dài nói tiếng “tùy anh”, còn không họ sẽ nói: “Thôi thì hy sinh vì con cái”.
Không ai tưởng tượng ra hay nghĩ đến cảnh anh một mình ở lại và chờ đợi mà không biết đến bao giờ. Anh hoàn toàn có thể lấy vợ lần nữa, nhưng là điều anh chưa bao giờ nghĩ đến và đương nhiên nếu có cũng là tất yếu, rất bình thường.
Như vậy, cuối cùng, có phải gia đình anh đang yên ấm thành ra tan nát? Không còn chọn lựa nào khác khi một thành viên trong gia đình là vợ anh đã có ý nghĩ và quyết tâm như thế. Có giữ cô lại cũng chẳng còn hạnh phúc và sau đó là chuỗi dài triền miên những lời oán trách. Làm sao anh chịu nổi?
- Xem thêm: Bài toán cuộc đời
Vậy mà, khi có người kể câu chuyện của anh, vài người lên tiếng, ôi, chuyện đó bây giờ nhiều. Đi nước ngoài cách đó là nhanh nhất! Đến một lúc giá trị gia đình, hạnh phúc vợ chồng con cái của đời người lại được nói ra nhẹ bẫng và vô tình đến vậy sao?
Một người phát biểu, mỗi người một quan niệm, có người cho rằng phải tìm môi trường sống mới cho con cái khi họ có điều kiện tiền bạc, trong nhiều kế hoạch đưa ra phải thực hiện kế hoạch nào chắc ăn nhất! Và chẳng có việc gì trên đời này mà không phải đánh đổi, hy sinh.
Cũng có người nghe chuyện thở ra một hơi thật dài, chẳng ai biết trước được điều gì. Có người muốn đặt cược số phận vào may rủi và đó là quan niệm của họ.
Cuộc sống đâu chỉ màu hồng, chỉ mong những tính toán của vợ chồng anh này thành hiện thực và họ có một đoạn kết có hậu, vợ chồng con cái đoàn viên!