Ở Mỹ, lễ Tạ ơn là một kỳ nghỉ để mọi người bày tỏ lòng biết ơn về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khi tiết trời trở nên lạnh giá cũng là mùa thu hoạch. Và mọi sản phẩm của mùa thu hoạch này được bày biện đầy ắp trên bàn ăn của lễ Tạ ơn.
Theo phong tục, một giỏ đan hình sừng đầy ắp trái cây là đồ trang trí truyền thống không thể thiếu trên bàn lễ Tạ ơn. Giỏ trái cây này biểu trưng cho một vụ mùa bội thu. Đây cũng là một bằng chứng cho thấy thành quả gặt hái được từ mảnh đất của mình. Trái cây và rau quả chín vào thời điểm này trong năm và được đưa vào nhà trước khi mùa đông lạnh giá hơn và tuyết rơi khiến công việc đồng áng trở nên khó khăn.
Vì thế, suốt mùa đông là thời gian nghỉ ngơi khi tiết trời lạnh giá và cũng không còn nhiều việc phải làm. Đây là dịp để mọi người thư giãn, hưởng thụ thành quả sau một năm lao động vất vả. Chúng tôi biết ơn sự sung túc và thời gian nhàn rỗi để hưởng thụ này. Và trên tất cả, đây là thời gian để biết ơn những gì ta có.
Món quà lớn nhất mà Đất mẹ ban tặng không phải là một đặc ân. Trong tiết trời giá lạnh, thực phẩm không phải dễ kiếm quanh năm. Phải có kế hoạch cho tương lai và làm việc chăm chỉ để dành thực phẩm cho mùa khô cằn cuối năm. Nếu không có kế hoạch, cuộc sống không thể tiếp diễn, mọi người sẽ chết đói vào mùa đông.
Cảm ơn khả năng suy nghĩ, lên kế hoạch và làm những việc cần thiết để có đồ ăn thức uống là một phần của lễ Tạ ơn. Chúng ta biết ơn những món quà vô hình – khả năng tinh thần và thể chất tạo ra và nuôi dưỡng cuộc sống của mình. Chúng ta có thể quyết định kết quả. Chúng ta tạo ra tương lai của mình bằng việc lập ra kế hoạch và có đủ khả năng thể chất để thực hiện nó. Món quà này không hiển hiện như những món ăn nhưng nó quan trọng và cần thiết để sinh tồn. Khả năng tích trữ thực phẩm để dành cũng là một món quà. Khả năng dự trữ thực phẩm cho thấy một tư duy dài hạn.
Bữa tối Thanksgiving là một buổi trình diễn những thực phẩm mà ta cất giữ lâu nay. Mứt canberry đựng trong hũ là một biểu tượng của buổi tiệc và không có “biểu tượng” này thì bữa tiệc chưa được gọi là hoàn hảo.
Một món quà để ghi nhớ ngày lễ Tạ ơn là món quà của tình bằng hữu. Ghi nhớ lễ Tạ ơn, trước hết là nhớ đến những người da đỏ bản địa đã giúp đỡ những người Mỹ đầu tiên tới vùng đất này, sống sót và phát triển. Người Mỹ rất cảm kích tình bạn và ơn nghĩa này. Và để tưởng nhớ sự giúp đỡ này mà bắp – thức ăn mà người da đỏ đã giúp cho người Mỹ – luôn được bày trên bàn. Một món không thể không có là món gà tây quay – cũng là món ngày xưa người da đỏ đã tặng cho người Mỹ.
Mỹ là quốc gia còn trẻ, hình ảnh về những thế hệ đầu tiên vất vả “khai hoang lập địa” chưa xa. Một dịp lễ, một nghi thức để tôn vinh, để cảm ơn và ghi nhớ công lao ấy là điều hết sức cần thiết. Điều này khi sống và làm việc tại Việt Nam, tôi cũng thấy có nhiều sự tương đồng. Tinh thần “uống nước nhớ nguồn” luôn hiện diện trong mọi phong tục, tập quán, ứng xử khi nói hay có hành động nào nhắc lại chuyện cha ông giữ nước, dựng nước.
Vì vậy, vào thời gian này của năm tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với sự đa dạng, dồi dào thực phẩm và vẻ đẹp ở Việt Nam, với tình bạn và sự giúp đỡ của người dân Việt, và khả năng tinh thần để thấy rằng đây là những món quà có giá trị trong cuộc sống của mình.
Renate Haeusler, Thư Trường dịch