Du thuyền của chúng tôi cập vịnh Kotor khi đợt tuyết cuối mùa vừa tan hết. Nhìn lên, thành phố cổ lợp ngói đỏ cam trải dài theo bờ biển thật tương phản với bầu trời còn xám đục. Nhìn xuống, mặt vịnh phẳng như gương, soi rõ những đám mây thấp và nặng.
Kotor quả xứng danh là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Núi đá bốn phía bao quanh vịnh tạo nên màu biển xanh thẳm và mặt nước trông như chiếc gương nhân đôi hình ảnh mọi cảnh vật.
Viên ngọc trên bán đảo Balkan
Được xếp vào nhóm “nhỏ nhất – trẻ nhất” châu Âu, nước Cộng hòa Montenegro dăm năm gần đây nổi lên như chốn nghỉ dưỡng của giới tỉ phú Nga và các ngôi sao giàu có như Madonna, Paris Hilton… Nằm trên bán đảo Balkan, Montenegro có điều kiện phát triển du lịch hơn hẳn các quốc gia Đông Âu lân cận nhờ cảnh quan đa dạng tuyệt đẹp, khí hậu trong lành dễ chịu và các thành phố cổ còn nguyên vẹn cả về kiến trúc lẫn nhịp sống.
Phố cổ Kotor được UNESCO công nhận là di sản thế giới có thành lũy cao đến 15 mét bao quanh. Nằm men theo chân núi, phố phường nhấp nhô khiến các kiến trúc đẹp mắt cứ lúc ẩn lúc hiện, buộc lòng du khách phải đến tận nơi để ngắm cho rõ. Và lên xuống đây đó, rẽ dọc rồi lại xen ngang là những con phố nhỏ xíu, lớp đá lót đã mòn nhẵn.
Giữa nhiều dinh thự bề thế và các Thánh đường Trung cổ, tu viện Ostrog gần ngàn năm tuổi đời nhìn uy nghi với những phiến đá lớn được chạm khắc nhiều hình ảnh cầu kỳ, bí hiểm. Bên trong, hai tầng của tu viện lại mang nét kiến trúc Phục hưng lộng lẫy, sự giàu có một thời còn thể hiện ở hàng loạt bức hình nạm vàng bạc sáng chói. Có phần tương phản với các kiến trúc tôn giáo, nhà hát do Hoàng đế Napoleon cho xây dựng ở gần đó mang vẻ đẹp thanh lịch, quý phái khác hẳn.
Cách thành cổ vài dặm, làng chài Perast chỉ có 400 dân nhưng rất nổi tiếng với quần thể 16 cung điện, 17 giáo đường, nhiều kiến trúc cỡ lớn và hàng chục tháp canh phòng thủ. Trong vịnh Kotor có bảy hòn đảo thì Perast đã sở hữu hai đảo quan trọng nhất là St. George và Lady of the Rocks. Các đảo đều nhỏ tí, du khách chỉ có thể đến thăm bằng canô. St. George có tu viện cổ xây từ thế kỷ thứ XII, là nơi tĩnh tâm của các linh mục.
Còn Lady of the Rocks thì đúng như tên gọi của nó – là ngôi nhà thờ trên những hòn đá. Vào ngày 22-7-1452, một số thủy thủ đã nhìn thấy hình tượng Đức Mẹ trên tảng đá trồi lên giữa vịnh và về kể với dân làng. Trong suốt 200 năm sau đó, các thế hệ dân chài mỗi ngày đi đánh cá đều cần mẫn đem đá đổ quanh tảng đá linh thiêng. Dần dần, khi bề mặt đảo mở rộng khoảng hơn ba ngàn mét vuông như ngày nay thì nhà thờ được xây dựng.
Ngôi giáo đường trên đảo tuy nhỏ nhưng chứa rất nhiều cổ vật có giá trị như 68 bức tranh sơn dầu của Tripo Cocolia từ thế kỷ XVII và những đồng tiền vàng, bạc cùng nhiều vật quý giá được hiến tặng qua các triều đại. Trong đó, nổi tiếng nhất là bức tranh thêu bằng tóc của Jacinta Kuni-Mijovi, người phụ nữ trong suốt 25 năm chờ đợi người yêu đi xa đã kỳ công hoàn tất bức hình Đức Mẹ.
- Xem thêm: Moldova – “quốc gia tương phản”
Ngoài chỉ sợi bằng vàng, bạc, mỗi ngày Jacinta còn lấy một ít tóc của mình để thêu. Vì thế tác phẩm này không chỉ đẹp mà còn khiến người xem ngậm ngùi khi nhìn thấy màu tóc của người thêu thay đổi từ lúc còn thiếu nữ cho đến khi đầu đã bạc.
Vẻ đẹp khác của Đông Âu
Lên thuyền trở lại đất liền, chúng tôi bước vào làng qua chiếc cổng vòm giữa bức tường đá sừng sững và đối diện với hàng chục con đường lát đá sỏi thô sơ, quanh co qua các ngôi nhà ở nhiều hướng khác nhau. Đường làng chỉ vừa đủ cho hai người đi, nhà cửa xây cũng khá ngẫu hứng nhưng rất kiên cố.
Khác với không khí tĩnh lặng tuyệt đối ngoài đảo, con phố chính trong làng chài luôn rộn ràng nhờ những người địa phương rao bán khăn trải bàn cho du khách. Những chiếc khăn trắng muốt, hoa văn và từng mũi đan móc cầu kỳ trông nổi bật trên làn da ngăm đen của dân chài. Nhiều người còn đem khăn đắt tiền phủ lên những chiếc xe cổ như một cách trưng bày sáng tạo, trông rất hay.
Khu vực pháo đài ở ngọn đồi phía sau làng là nơi khiến chúng tôi ấn tượng nhất, công trình này cũng thuộc một phần của bức tường bảo vệ. Người xưa thật đáng nể khi xây dựng công trình phức tạp như vậy trên địa hình khá khó khăn. Chỉ để leo lên đồi thôi mà cũng đã phải mất khá nhiều công sức. Nhưng khi lên đến nơi, ai nấy không thể rời mắt khỏi khung cảnh mình đang được chứng kiến.
Đó là sự kết hợp tuyệt vời từ thiên nhiên xinh đẹp xung quanh cùng khung cảnh tựa cổ tích của ngôi làng nhỏ bé. Dãy nhà bằng đá dọc theo sườn núi dù xám ngắt nhưng vẫn có nét mềm mại sinh động nhờ những bức rèm lụa tô điểm.
Cái tên Montenegro (nghĩa là núi đen) cũng phần nào nói lên cảnh sắc của đất nước này. Bao bọc lấy dải đồng bằng rất hẹp ven biển là dãy núi cao mang màu xanh thẫm của rừng già. Hệ sinh thái Montenegro đa dạng bậc nhất châu Âu dù tính về diện tích địa lý thì quốc gia này chỉ bằng một tỉnh nhỏ ở Việt Nam.
Là một trong những đô thị thời Trung cổ được bảo tồn tốt nhất trên thế giới cộng với lợi thế có ít dân, Kotor và các thị trấn lân cận hầu như không chịu bất cứ sự tác động nào của quá trình phát triển hiện đại. Khách xuống thuyền hay theo xe ra thăm Sveti Stefan. Từ thế kỷ XV, nơi đây là thành trì trấn giữ rồi dần trở thành một làng chài đông đúc.
- Xem thêm: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Đông Âu ở Kiev
Ngày nay, Sveti Stefan đã biến thành thị trấn du lịch cao cấp nhờ bãi biển Budva cát trắng phau, nước trong vắt. Dựa vào Budva, Montenegro mang tham vọng trở thành một Monte Carlo của vùng biển Adriatic. Bước đầu, họ làm khá tốt việc quy hoạch các khu vực dành cho khách sạn, resort thanh lịch và khu vui chơi ngày đêm dập dìu tài tử giai nhân. Điểm nhấn của Sveti Stefan là một khu vực nghỉ dưỡng cực kỳ sang trọng tọa lạc trên hòn đảo được nối với đất liền bằng con đường đê đắp cao.
Lịch trình tham quan Montenegro của chúng tôi chỉ ngắn ngủi thế. Vì thế nên nhiều người xuýt xoa tiếc nuối. Cái xứ sở chỉ hơn nửa triệu dân này còn lắm thứ để khám phá. Đi sâu vào dãy núi xanh thẫm kia là bao nhiêu đèo dốc, thung lũng ngoạn mục. Rồi rải rác giữa những cung đường xuyên núi là các làng mạc, thị trấn lưu giữ dấu ấn của các triều đại từ La Mã, Byzantine, Đức, Ý, Serbia… Thôi thì, xin hẹn lần sau!