Uyên Mai lại “chơi lớn” với sơn mài – nghe chữ “chơi” tưởng như nhẹ, nhưng ai từng chạm tay vào kỹ thuật này mới hiểu, đó là một cuộc dấn thân không hề dễ. Sơn mài đòi hỏi sự kiên nhẫn, lớp này phủ lên lớp kia, mài đi rồi lại bồi đắp, mài nữa, cho đến khi lộ ra cái tinh thần ẩn sâu trong tranh. Một hành trình bào mòn cả sức lực lẫn tâm trí.

Ấy vậy mà Uyên Mai vẫn kiên nhẫn bước đi. Vẫn cần mẫn như một kẻ lữ hành chỉ tin vào ánh sao phía trước. Và triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Những vì sao trong đêm” – diễn ra từ ngày 9/9 và kéo dài đến hết ngày 16/9/2025 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM – với 54 tác phẩm sơn mài, như một lời hồi đáp cho sự dấn thân đó.
Tôi thấy thương cái cách chị loay hoay khi đặt tên cho từng bức tranh. Bởi với người họa sĩ, tên chỉ như tấm bảng chỉ đường nhỏ xíu bên vệ cỏ, còn cánh đồng rộng lớn thì nằm ở bên trong. “Hạnh phúc là gì”, “Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn – bay đi”, “Tiếng hát của người đi trồng rừng”… những cái tên chỉ là một nếp gấp, để người xem rẽ vào rồi tự tìm đường.

Có lẽ, cũng như đời sống này – chúng ta ai cũng sợ bị đặt sai tên cho những cảm xúc mình đang mang.


Ngắm tranh Uyên Mai, tôi chợt nhớ lời chia sẻ của một người bạn họa sĩ: tranh không chỉ còn là cô gái đẹp nữa, mà là cô gái làm chủ câu chuyện. Ở đó, ta nhìn thấy mình, thấy con cái mình, thấy cả những khát vọng rất bình thường mà cũng rất khó gọi tên. Tranh chị giống như một ly rượu vang đằm, không vội say, nhưng khiến lòng ấm dần.

Điều đặc biệt, với sơn mài của Uyên Mai, người ta không chỉ thấy vẻ đẹp thị giác, mà còn cảm nhận một vùng không gian Tây Nguyên đầy phóng túng. Nơi ánh sáng và bóng tối va vào nhau, nơi cứng và mềm đan xen, nơi ẩn và hiện cùng song hành. Một thế giới đàn bà, dữ dội mà sâu kín, dịu dàng mà bản năng.


Nghệ thuật, rốt cuộc, có phải là để lưu giữ những gì mong manh nhất? Khi ngồi trước tranh sơn mài của Uyên Mai, tôi có cảm giác như đang nghe một bản nhạc có nhiều lớp bè, chỗ thì khẽ thầm thì, chỗ thì bùng vỡ cuồng nhiệt. Người đàn bà sinh năm 1986 ấy, từ Núi Thành lên Pleiku, từ Huế đến Sài Gòn, đã không ngừng mài giũa chính mình, để rọi sáng một thế giới rất riêng.

Và tôi nghĩ, “Những vì sao trong đêm” không chỉ là một triển lãm tranh. Nó còn là minh chứng cho việc: khi trái tim đủ bền bỉ và nhạy cảm, bóng tối cũng có thể hóa thành vầng sáng.