Toto là một cái tên không quá phổ thông tại Việt Nam. Những bài hát đình đám của họ mãi từ thời thập niên 80, thời của băng cassette và các quán cà phê video nhạc quốc tế: I’ll Be Over You, Africa, Rosanna… Người viết từng hết sức ngạc nhiên khi nghe ban nhạc tại một đám cưới hồi đầu năm nay chơi lại I’ll Be Over You của nhóm. Hóa ra, đó là đám cưới của một nhạc công quen thuộc tại Sài Gòn!
Nhưng trong cộng đồng chuyên môn ở Mỹ, đây là nhóm nhạc với những nhạc công thượng thặng và thường được thuê để tham gia vào các album của những nghệ sĩ tên tuổi. Hai thành viên của nhóm là Steve Lukather và Jeff Porcaro tham gia vào hầu hết việc ghi âm album bán chạy nhất mọi thời đại, đĩa Thriller của Michael Jackson. Tên của các thành viên trong nhóm được ghi đầy trong các album hay bài hát quan trọng ở thập niên 80-90 như Steve Lukather tham gia vào Physical của Olivia Newton-John, Beat it của Michael Jackson, Turn Your Love Around của George Benson, album Can’t Slow Down của Lionel Richie, Repeat Offender của Richard Marx…; Steve Porcaro trong đĩa Union của nhóm Yes, đĩa tái hợp năm 89 của Jefferson Airplane…; David Paich trong các bài đình đám của Michael Jackson như Earth Song, The Girl Is Mine, Heal the World, Stranger in Moscow, I Just Can’t Stop Loving You hoặc Please Forgive Me của Bryan Adams…
Khi họ tập hợp lại trong một nhóm nhạc có tên Toto, nhóm bị mang tiếng là “rock tập đoàn” khi có quá nhiều gương mặt đánh đông dẹp bắc khắp nơi, ai cũng có thể thay thế được và người ta hoài nghi về một nhóm nhạc không định hình được gương mặt cụ thể. Nhưng sự kết nối giữa ba anh em Porcaro (Jeff chơi trống, Mike chơi bass, Steve chơi keyboard) giúp Toto có thành công cũng đáng nể với lượng đĩa 35 triệu bán ra trên khắp thế giới, dù rằng các thành viên trong nhóm thay đổi rất nhiều.
Tháng 3-2015, sau chín năm lặng lẽ trên kệ đĩa, Toto tung ra album XIV. Nhưng ngay trước khi album được chính thức phát hành, nhóm đã phải đón nhận tin buồn: Mike Porcaro, tay bass của nhóm đã qua đời. Mike bị chứng bệnh Lou Gehrig (bệnh xơ cứng teo cơ một bên) từ năm 2007 khiến các ngón tay bị tê cứng và không thể chơi nhạc được. Năm 2010, nhóm chính thức công bố Mike mắc chứng bệnh này và các thành viên tái hợp để hỗ trợ anh chữa trị căn bệnh. Vị trí bass của Mike trong các buổi diễn này được đảm nhiệm bởi Nathan East, tay bass da màu quen thuộc của nhóm Fourplay và rất thường đánh nhạc cho Eric Clapton và gần đây là Daft Punk.
Album XIV đánh dấu sự quay lại của giọng hát Joseph Williams, từng tham gia Toto trong đĩa Fahrenheit năm 1986 và The Seventh One năm 1987 cùng tay bass đầu tiên của nhóm, David Hungate, người rời nhóm sau đĩa Toto IV năm 1982. Tuy được thực hiện khi thông tin về căn bệnh của Mike Porcaro càng lúc càng xấu đi nhưng XIV không phải là một đĩa nhạc u tối. Bên cạnh Joseph, cả Steve Lukather, Steve Porcaro và David Paich đều hát chính ít nhất một bài hát! Đĩa nhạc khá đa dạng, mở đầu tưng bừng với Running Out of Time rồi dịu nhẹ lại với Unknown Soldier và The Little Things. Các thể loại nghiêng ngả với Toto: pop, rock, jazz, progressive…
Album vẫn mang phong cách khá đặc trưng của Toto trước đây nhưng quá trình thực hiện có vài thay đổi. Steve Lukather nói: “Những album thành công nhất của chúng tôi trước đây là khi chúng tôi sợ hãng đĩa sẽ cắt hợp đồng. Nhưng lần này chúng tôi không đưa ra nguyên tắc nào hết. Chúng tôi không cố gắng viết những đĩa đơn trở thành hit. Chúng tôi chỉ làm loại âm nhạc mà mình thích, quay về thời đam mê progressive rock thập niên 70 như Yes, Genesis, Pink Floyd, Jethro Tull. Rồi những ban nhạc mà chúng tôi đã lớn lên cùng như Steely Dan, Beatles”.
Giọng hát chính Joseph cũng hào hứng: “Hồi xưa, tôi chưa bao giờ ngồi xuống trong một phòng và viết nhạc chung với Luke (Steve Lukather) nên lần này thật mới mẻ. Anh ấy, tôi và Dave (David Paich) cùng nhau ngồi viết bản nhạc mở đầu đĩa. Bài Running Out of Time được hình thành trong buổi đó và chúng tôi sẽ trau chuốt hơn trong vòng một tháng sau. Tôi chưa bao giờ viết nhạc theo kiểu này với Luke nên cảm thấy rất vui”.
Toto còn có một điểm khác biệt các ban nhạc khác là những thành viên trong ban là bạn bè từ thuở nhỏ, chơi với nhau từ rất lâu trước khi có ban nhạc. Và thời gian và danh tiếng không ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Joseph nói: “Chúng tôi là cùng chơi, cùng bù khú, cùng quậy phá với nhau. Thật hiếm khi những gã như chúng tôi thành lập ban nhạc và vẫn gắn bó với nhau sau 40 năm. Với các nhóm nhạc khác, các thành viên sẽ đi xe riêng đến buổi diễn, thậm chí chẳng nói chuyện với nhau mà chỉ thông qua luật sư, như những câu chuyện về nhóm Eagles mà mọi người đồn đại. Mấy gã trong nhóm chúng tôi khác hẳn”. Anh nói thêm: “Đương nhiên chúng tôi cũng tranh cãi, và thực hiện một album với tất cả những cá tính riêng của mỗi người là điều khó khăn. Nhưng khi chúng tôi bước lên sân khấu hoặc chỉ là bù khú với nhau bên ngoài, mấy chuyện kia dẹp qua hết. Chúng tôi cười với nhau và cảm thấy nhẹ nhõm như hồi còn là mấy đứa trẻ. Diễn xong, chúng tôi cùng cười đùa với nhau và cùng nhau bước lên xe buýt lưu diễn. Bốn mươi năm qua đều như vậy, chẳng thay đổi gì”.
Trí Quyền (DNSGCT)