Lần sau quay lại, vô tình vào trúng mùa mưa. Mưa liên tục hai mươi bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày. Mưa đến nỗi như xói mòn hết đất hết đai, chẳng còn gì có thể tồn tại được. Tình yêu với Phú Quốc bỗng giảm hẳn đi… Cho đến lần này, trời quang mây tạnh, nắng bao trùm. Cả hòn đảo căng đầy sức sống. Quyết tâm tìm kiếm lại tình yêu đầu tiên với Phú Quốc.
Trái cà ri
Trái dấm
Hoa sim
Biển thì đẹp sẵn rồi, ai cũng biết, lần này mò thử vào rừng xem sao. Nổi tiếng ở địa phương này là rượu sim. Chợt nhớ bài hát Đồi tím hoa sim, chắc hoa tím sim là kia… Anh lái xe nói “mấy cái hoa bên đường ấy là hoa mua, trông hơi giống nhau nhưng hoa sim đẹp hơn nhiều, để anh chỉ cho”. Vào đến rừng sim, ngồi mãi chẳng muốn về. Kia có phải trái dấm không. Ở Sài Gòn, trái này chỉ bán vào dịp Giáng sinh thôi, hôm nay mới được thấy hoa trái dấm. Còn trái đo đỏ như chôm chôm kia. Thì ra là cà ri. Ở thành phố thì chỉ thấy hột và bột thôi, có ai bán trái cà ri đâu mà biết. Và còn biết bao loài hoa không biết tên đẹp mê mẩn kia. Tình yêu Phú Quốc lại ùa về.
Yêu cái đẹp và không yêu nét không đẹp âu cũng là lẽ tự nhiên. Chợt nghĩ, sự việc gì cũng tồn tại cả hai mặt, quan trọng là biết dung hòa và yêu cả hai mặt đấy…
Bài viết và hình ảnh Padma de fleur
http://www.padmadefleur.vn