Người thông minh rất nhiều nhưng người có trí tuệ thì lại rất ít.
Thông minh là một loại năng lực để sinh tồn mà trí tuệ lại là một loại trình độ để sinh tồn. Trên thế giới người thông minh không nhiều ước chiếm khoảng 1/10, còn người có trí tuệ lại càng hiếm, trăm người không có một.
Trong thực tế hiện nay, người thông minh không bao giờ chịu thiệt thòi nhưng người có trí tuệ thì lại có thể bị thiệt thòi.
Trong quan hệ với người khác người thông minh thường bảo toàn lợi ích của mình, chẳng hạn như làm ăn buôn bán họ thường kiếm về đủ lợi nhuận nhưng người có trí tuệ thường không theo đuổi cái lợi ích lớn nhất của việc kinh doanh, thậm chí có lúc bị bị lỗ vốn họ vẫn làm.
Người thông minh biết mình nên làm gì, còn người có trí tuệ hiểu rõ mình không nên làm những việc gì. Người thông minh khi nắm bắt cơ hội biết khi nào cần ra tay còn người có trí tuệ thì lại biết khi nào thì nên dừng.
Người thông minh thích phô trương sự hào nhoáng của mình, còn người có trí tuệ thì thích làm nổi bật sự hào nhoáng của người khác. Ví dụ, như trong một bữa tiệc, người thông minh luôn mồm nói, giống như nước chảy ra từ cái ấm trà, còn người có trí tuệ thì chú ý lắng nghe người khác nói, như cái tách trà hứng từng giọt nước, cuối cùng nước trong ấm trà chảy hết vào tách trà.
Người thông minh chú trọng tình tiết nhỏ, người có trí tuệ chú trọng cả một tổng thể.
Người thông minh nhạy cảm hơn người nên hay gặp sự rắc rối và thường mất ăn mất ngủ. Người có trí tuệ thì biết tránh xa những sự rắc rối nên ăn ngon ngủ yên.
Người thông minh có tham vọng làm thay đổi người khác, muốn người khác thuận theo ý của mình, nhưng người có trí tuệ biết để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Do đó, mối quan hệ của người thông minh trong xã hội dễ bị căng thẳng mà mối quan hệ của người có trí tuệ trong xã hội lại rất hài hòa.
Sự thông minh đa số là bẩm sinh, còn trí tuệ là dựa vào sự học tập, tu dưỡng mà nên.
Sự thông minh sẽ đem đến nhiều kiến thức, nhưng trí tuệ lại làm cho con người có văn hóa. Một người có nhiều kiến thức thì càng thông minh, ngược lại một người có văn hóa cao thì trí tuệ cũng càng cao.
Khoa học làm cho con người thông minh, triết học dạy con người ta có trí tuệ.
- Xem thêm: Phát triển dựa trên trí tuệ
Thông minh có thể mang lại của cải và quyền lực còn trí tuệ mang lại niềm vui. Người thông minh thường có nhiều kỹ năng, trong thực tế những kỹ năng này chỉ cần có cơ duyên may mắn là chuyển hóa thành của cải và quyền lực, nhưng của cải, quyền lực và niềm vui rất khó để trở thành tỷ lệ thuận với nhau.
Một nhà triết gia đã nói: “Thông minh đã khó, hồ đồ càng khó hơn”. Kỳ thực, “hồ đồ” ở đây là cần trí tuệ “hồ đồ” cho nên “khó có được hồ đồ” tức là “ khó có được trí tuệ”.