Có một sự thật rất buồn cười: chúng ta không cần động lực để… lướt TikTok. Nhưng để đi khám răng, rửa chén, lau bồn cầu – não lại phát tín hiệu khẩn cấp như sắp bị tra tấn thời trung cổ. Đáng nói hơn, đa số việc ta ghét lại đều là việc nên làm – nếu không muốn đời mình trôi về hướng không mấy thơm tho.
Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ với những việc “trời ơi đất hỡi”
Từ khai thuế, đi chợ, dọn cống, ủi đồ… đến gọi tổng đài Viettel, đều có điểm chung: chán – nhưng không làm thì hậu quả ập tới như sấm mùa mưa. Vấn đề là: ghét cái cảm giác phải làm chứ không phải bản thân công việc. Ghét vì không tự do, vì bị ép, vì chẳng có “dopamine” nào nổi lên mỗi lần nhìn đống đồ cần gấp.
Khoa học gọi đây là tránh né hoạt động cảm xúc tiêu cực. Dân gian gọi: ngán như ăn cơm nguội.
Tôi từng gặp một người bạn – kỹ sư phần mềm, đầu óc logic như máy tính – nhưng mỗi lần giặt đồ lại y như thể chuẩn bị ra pháp trường. Thế rồi một ngày, anh ấy gắn camera trong phòng giặt, bật live stream cho bạn bè xem “tôi chiến thắng nỗi sợ vớ vẩn này” – và biến chuyện giặt đồ thành một buổi livestream tâm lý học ứng dụng. Ảnh gọi đó là “vừa phơi đồ vừa phơi não”. Kết quả: viral nhẹ, mà quần áo cũng xong.
Thế mới thấy, vấn đề không nằm ở việc làm – mà ở việc cảm thấy mình bị ép làm.
Thay vì “cố chịu”, hãy “tái thiết lập”
Năm 2019, một nhóm nghiên cứu tâm lý đã ghi nhận 19 chiến lược tự điều chỉnh giúp con người làm những việc mình không thích. Không phải bằng nghị lực “sắt đá như cha ông ta thời chống Pháp”, mà bằng nghệ thuật điều tiết cảm xúc và nhận thức cá nhân.
Dưới đây là những chiến thuật vừa thực tế, vừa có thể trở thành triết lý sống – nếu bạn chịu khó nhìn đời dưới lăng kính… giặt đồ cũng có đạo lý riêng của nó.
1. Đổi cách tiếp cận, không phải đè đầu cưỡng ép
Thay vì ép mình phải hút bụi như một robot mỏi mệt, hãy chơi trò “ai hút bụi nhanh nhất trong 5 phút”. Hoặc bật nhạc EDM và… quẩy cùng cây chổi.
Đời không cần nghiêm trọng hoá – chỉ cần nghiêm túc mà chơi.
2. Biến việc khó chịu thành… màn trình diễn nhỏ
Bạn không cần là diva để rửa chén như một nghệ sĩ múa đương đại. Cảm nhận từng dòng nước, từng vết dầu trôi đi, như thể đang “tẩy nghiệp” cho bồn rửa – cũng là một cách chữa lành tinh tế.
Nghe có vẻ sến, nhưng não bạn sẽ biết ơn bạn sau mỗi khoảnh khắc mindfulness kiểu vậy.
3. Lôi bạn bè vào cuộc – vì tự kỷ luật luôn thua hội bạn rảnh
Tập thể dục một mình: toàn ngáp và mở clip “Tập 5 phút giảm mỡ bụng” rồi tắt ở phút 2.
Tập với hội bạn thân: chưa giảm mỡ bụng nhưng cười ná thở, và thấy mình sống có trách nhiệm hơn hẳn.
4. Mỗi việc ghét làm đều có một phần thưởng nhỏ ẩn sau
Đi nha sĩ để răng đẹp hơn – không phải để bị hành xác.
Rửa xe để cuối tuần đi chơi cho đẹp dáng – không phải để mất 45 phút vô ích.
Não sẽ phản ứng tích cực hơn nếu bạn nói chuyện với nó bằng ngôn ngữ phần thưởng, chứ không phải bằng roi vọt.
5. Hô biến việc ghét thành… nghĩa vụ tình yêu
Tôi từng nghe một bà mẹ trẻ nói: “Tôi rửa chén mỗi tối vì muốn con gái thấy mẹ vẫn yêu cuộc sống – ngay cả trong mớ bát đĩa dầu mỡ.”
Chao ôi, ai cần triết gia Hy Lạp khi đời sống đã có những triết lý đẫm nước rửa chén như thế?
6. “Chỉ 5 phút nữa thôi” – cú lừa dễ thương dành cho não
Bộ não rất dễ dụ. Nói “5 phút nữa thôi” là nó nghe. 10 lần “5 phút” thì xong việc. Hơi gian dối, nhưng là gian dối… vị tha.
Tại sao một số người luôn làm được việc – dù chẳng thích chút nào?
Vì họ biết chọn chiến lược. Người có khả năng tự kiểm soát cao không phải là người luôn thích làm việc nhà, học bài hay chạy bộ, mà là người biết:
- Đặt mục tiêu cụ thể
- Điều chỉnh cảm xúc của bản thân
- Tưởng tượng kết quả tích cực để “kích hoạt dopamine nội sinh”
Họ không ngồi đó đợi cảm hứng rơi xuống đầu như hoa nở mùa xuân, mà họ tự trồng hạt cảm hứng từ những việc nhỏ xíu xiu. Ngày nào cũng làm – chẳng cần yêu thích, chỉ cần biết lý do tại sao.
Và bạn biết gì không? Đó cũng là dấu hiệu của người trưởng thành nội tâm – không drama, không than thở, chỉ lặng lẽ có trách nhiệm với cuộc đời mình.
Làm việc mình ghét cũng là một kiểu thiền
Nếu bạn đang trên hành trình chữa lành, học yêu bản thân, học quay về với chính mình… thì đừng bỏ qua những việc nhỏ thường ngày. Vì tập thể dục, rửa bát, dọn nhà – đó là thiền động. Làm trong tỉnh thức. Làm với lòng biết ơn. Làm mà không nổi điên.
Một chiếc bồn cầu sạch có thể không thay đổi thế giới, nhưng sẽ thay đổi tâm trạng bạn sáng hôm sau.
Một chồng quần áo được xếp gọn có thể không giúp bạn giàu lên, nhưng sẽ làm bạn thấy mình không buông xuôi cuộc sống.
Kết lại bằng một câu “triết lý đời thường”
“Người trưởng thành là người biết giặt đồ mà không khó chịu. Người khôn ngoan là người biết thêm thơ vào lúc phơi đồ. Còn người hạnh phúc là người… mặc áo đã được xếp thẳng nếp và thơm mùi nắng.”
Không cần phải yêu mấy việc vặt vãnh đời thường. Nhưng nếu bạn học cách sống hòa hợp với chúng, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy… mình bình an hơn, vững vàng hơn, và… kiên cường theo một cách thật lặng lẽ.