Chắc bạn sẽ thắc mắc, Tây phượt thì có gì khác so với ta phải không? Câu trả lời dĩ nhiên là khác nhau rất nhiều. Bởi vì với “phượt ta” mà đa số là giới trẻ, phượt là một chuyến đi để trải nghiệm bản thân, chỉ cần có thời gian, thích là đi. Còn với khách Tây, hầu hết đều trong độ tuổi trung niên, để có một chuyến đi phượt ở ViệtNam, họ phải đăng ký một tour du lịch có chương trình mạo hiểm bằng xe máy. Tour môtô này được gọi là “Leader’s Tour”, vì đồng hành cùng họ là những “phượt thủ” dày dạn kinh nghiệm, quen thuộc địa hình để làm người dẫn đường kiêm hộ tống. Vì vậy mà khách đặt tên gọi những “phượt thủ” dẫn đường là “Tour leader”, “Captain”. Tên gọi với họ không quan trọng, bởi họ nhận mình là “người phục vụ” và hoàn thành nhiệm vụ, với họ như thế đã là chinh phục một thử thách.
Đây là một công việc đặc biệt, không phải tay phượt nào cũng có thể đảm đương nếu thiếu niềm đam mê cùng sự kiên nhẫn. Với chúng tôi, nếu không có dịp chứng kiến một hành trình đầy cam go sẽ không hình dung ra công việc thầm lặng này lại nhiều gian khổ như vậy.
Chân dung “Tour leader”
Anh Phạm Văn Bình, một trong những người tập hợp nhóm anh em chơi môtô thuộc Đội Môtô quận 1 (TP.HCM) được biết đến là một “Tour leader” kỳ cựu nhất. Nhiều thành viên khác của nhóm như anh Đào Hoàng Mai, Nguyễn Xuân Hàm, Nguyễn Nam Xinh… cũng vì đam mê thú chơi này mà thường xuyên tham gia mỗi khi có “Tour”. Hay “lão tướng” Nguyễn Hạnh đã ngoài bảy mươi, phải giải nghệ vì sức khỏe, nhưng mỗi lần nhắc đến những chuyến đi, ông lại hào hứng như thời đang sung sức. Anh Bình nhớ lại, cơ duyên để anh đến với thú vui này và gắn bó với nó cũng thật tình cờ. Từ một người mê môtô từ nhỏ, anh sắm xe để thỏa mãn niềm đam mê của mình. “Chơi có bạn”, anh tập hợp những người cùng sở thích rong ruổi từNamra Bắc, từ đường gần đến đường xa. Những cung đường miền Trung, Tây Nguyên, Đông Bắc, Tây Bắc… lộ trình nào các anh cũng chinh phạt đến “mòn đường chết cỏ”. Từ một chiếc môtô “tầm tầm” chạy được, có điều kiện là các anh lại nâng cấp, mua thêm… Thế nên, đã chơi môtô, ai cũng phải có ít nhất hai con “chiến mã” để thay đổi địa hình. Ngày ấy, đường sá còn hiểm trở, gồ ghề, bao nhiêu là dốc cao, vực sâu giăng bẫy trên đường nên những chuyến đi của các anh chẳng khác nào hành xác, có khi còn đối diện với tử thần mà sau đó chẳng dám kể lại với người thân. Lúc đó cũng chưa có khái niệm đi phượt là gì cả, đời dân mê môtô lắm khi thời gian phơi sương dãi nắng trên đường nhiều hơn ở nhà. Nhiều người không hiểu nổi “mấy ông hầm hố” này đam mê kiểu gì mà lại sống khổ như thế!
Anh Bình (áo xanh) dẫn đoàn xuất phát từ Buôn Ma Thuột
Những năm đầu 1990, khách nước ngoài bắt đầu đến Việt Nam nhiều, thông qua những công ty du lịch lớn trong nước để đi du ngoạn, khám phá vẻ đẹp tự nhiên trên mọi miền đất nước. Khách rất đa dạng, thuộc nhiều thành phần, nhiều giới, nhiều người có máu mê môtô nên khi đi qua những cung đường đẹp, thi thoảng thấy có người đi môtô, không ít khách bày tỏ ý muốn được trải nghiệm cảm giác cầm lái nơi xứ lạ. Ở nước ngoài đây là một dịch vụ phổ biến, nhưng ở Việt Nam thì thời điểm ấy và cho đến bây giờ, không có công ty du lịch nào dám mạo hiểm để khách tự chạy môtô, bởi có nhiều rủi ro không thể lường được. Cái khó… ló cái sáng tạo khi người làm tour nghĩ ra cách mời các tay môtô cùng cộng tác để đảm bảo an toàn cho khách. Thế là nhóm anh em Đội Môtô quận 1 được nhắm đến, bởi các thành viên đã được tôi luyện qua mọi địa hình, đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để dẫn đoàn khách nước ngoài đi môtô. Đoàn khách đi “Tour leader – tour môtô có người dẫn đường” đầu tiên là 50 người khách đến từ Pháp, họ đi xuyên Việt để tìm lại những ký ức của họ và người thân đã từng có mặt trong chiến tranh Việt Nam. Chuyến đi “trở về” ấy khiến ai cũng xúc động, đội ngũ “Tour leader” có 15 người, ai cũng hồi hộp như chính mình đi môtô lần đầu tiên chứ không phải là khách. Bởi cảm giác trải nghiệm một mình trên xe và khi gánh trên vai việc hướng dẫn rất khác nhau. Đó là một trách nhiệm lớn, không được phép sơ suất khiến các “Tour leader” phải tập trung rất cao.
Dừng chân trên đèo Hải Vân
“Nghề chọn mình nên cũng lắm vui buồn, nhưng rồi lòng tin, sự tín nhiệm của khách làm cho chúng tôi không dứt ra được cái nghiệp đã trót mang. Cái được lớn nhất của chúng tôi là được khám phá, được trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa, con người ở nhiều nơi trên đất nước mình. Thấy cả những điều tốt xấu, được mất. Cái khó là công việc này như con đường chưa ai khai phá nên chúng tôi phải tự tìm tòi, hoàn thiện để khách có được những chuyến đi an toàn, thú vị, để lại ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam cho khách nước ngoài. Ngày nào còn bỡ ngỡ làm quen với công việc mới mẻ này, vậy mà đến nay đã 20 năm rồi, nhưng chuyến đi nào cũng cho mình nhiều điều để học hỏi” – anh Bình không giấu cảm xúc bồi hồi khi chia sẻ. Là nghiệp, bởi anh em trong đội môtô không ai sống bằng công việc làm “Tour leader” mà phải làm việc khác để nuôi niềm đam mê của mình. Anh Bình có cơ sở sửa chữa, mua bán xe môtô, anh Hàm là kỹ sư xây dựng, anh Xinh, anh Mai đều làm kinh doanh, buôn bán…