Musk, Bezos, Zuck – những cái tên đang thống trị không gian công nghệ như những “alpha male” thời hiện đại. Nhưng ở một phía khác, những người phụ nữ không còn ngồi chờ được mời lên sàn đấu. Họ đang dựng lên đấu trường của riêng mình.

Cuối tuần này, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với những màn khoe cơ bắp quyền lực từ Thung lũng Silicon, hãy đọc bài viết này. Một cú trượt ngang qua bức tranh quyền lực kiểu cũ – nơi nhiều phụ nữ đã không còn đặt cược vào lời hứa của “nữ quyền trong cấu trúc cũ”. Họ bước ra ngoài, tạo nên những công ty, nền tảng, cộng đồng – không phải để đối đầu, mà để định hình lại luật chơi.
Có những buổi sáng, tôi ngồi trong quán cà phê kiểu Nhật ở Thảo Điền, nơi ánh nắng xuyên qua rèm tre và mùi cà phê Ethiopia quyện nhẹ cùng hương tinh dầu sả. Giữa nhịp sống đó, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về một thế giới cách đây nửa vòng trái đất – nơi những hội đồng quản trị được họp bằng quyền lực hơn là đối thoại.
Ở đâu đó, tôi tưởng tượng đến những cái tên như Musk, Bezos hay Zuck – những người đàn ông đã biến sự liều lĩnh thành đạo lý sống và phòng họp thành phòng tập thể hình của ego.
Thế giới của họ là những biểu đồ tăng trưởng ngoạn mục, những cú tweet đầy testosterone và những bức ảnh cởi trần nâng tạ giữa giờ làm việc. Nhưng chính trong cái thế giới đó, không ít phụ nữ giỏi giang đã chọn cách rút lui – không phải vì thua cuộc, mà vì họ nhận ra: mình không cần phải chiến thắng theo luật của người khác.
Khi rút lui là một tuyên ngôn
Một người bạn tôi, Linh, từng là giám đốc sáng tạo cho một tập đoàn FMCG lớn tại Sài Gòn, kể rằng: “Tôi không nghỉ vì áp lực, mà vì tôi không muốn dạy đội ngũ trẻ rằng: để tiến xa, bạn phải hy sinh chính mình.”
Linh không nói lớn. Cô không cần đòi công bằng bằng cách gõ bàn trong phòng họp. Nhưng vào một ngày thứ Hai nắng gắt, cô bước ra khỏi văn phòng với nụ cười rất nhẹ, tay cầm một tập hồ sơ và một giấc mơ mới chưa có tên gọi.
Ba tháng sau, tôi gặp lại Linh tại một căn nhà cũ ở khu Trần Quý Cáp. Cô đặt tên nơi đó là Mầm – một co-working house chỉ dành cho phụ nữ khởi nghiệp, người làm nghề tự do, và những người đang đi tìm một lối đi khác biệt khỏi vòng xoáy “năng suất – cạnh tranh – đánh đổi”.
Ở Mầm, không có thang máy kính hay bàn họp bằng đá đen. Chỉ có những bàn gỗ thô, vài chiếc sofa êm và giàn phong lan tím treo trên ô cửa sổ nhìn ra hẻm nhỏ. Mỗi sáng có trà thảo mộc, bánh hạt và tiếng trẻ con từ khu vực chơi phía sau – một không gian mở cho các bà mẹ muốn làm việc mà không phải gửi con ở nơi xa lạ.
Linh không muốn gọi mình là CEO. Trên danh thiếp của cô chỉ ghi: “người giữ lửa”.
Từ bàn họp đến sân vườn – sự dịch chuyển thầm lặng
Không riêng gì Linh. Ở nhiều ngóc ngách của Hà Nội, Huế, Đà Lạt hay cả Đà Nẵng, đang có một làn sóng dịch chuyển mềm mại – nơi phụ nữ chọn bước ra khỏi những cấu trúc tưởng như “vững như thép” của doanh nghiệp lớn, để dựng nên những không gian làm việc mang bản sắc riêng, nhịp thở riêng và cách thành công cũng… rất riêng.

Có người mở một xưởng vẽ tại ngoại ô Huế, nơi vừa dạy trẻ em địa phương, vừa cung cấp tranh decor cho các khách sạn boutique. Có người lập một quán cà phê – kiêm thư viện – nơi mỗi tuần đều có buổi chia sẻ kỹ năng kinh doanh dành cho các bà mẹ đơn thân. Và có cả những nhóm cộng đồng quy tụ các nữ freelancer, nữ luật sư, nữ sáng tạo nội dung… để cùng chia sẻ cơ hội, giới thiệu khách hàng cho nhau, và hỗ trợ nhau lúc cần.
Họ không gọi đó là “phong trào”. Vì phong trào dễ trôi. Họ gọi đó là “nền” – một nền kinh tế mềm, đàn hồi, và không cần phải hét lên để tồn tại.
Không chống lại, chỉ không tiếp tục
Tôi từng hỏi Linh: “Có khi nào bạn cảm thấy mình đang từ bỏ những điều lẽ ra có thể đạt được?”
Cô im lặng một lúc, rồi trả lời: “Không. Vì tôi không bỏ đi điều gì. Tôi chỉ không chọn cách tiếp tục điều mình không tin là đúng.”
Và tôi nghĩ, có lẽ câu chuyện này không còn là chuyện của một cá nhân. Đó là chuyện của rất nhiều phụ nữ trong thế hệ mới – những người không cần giành ghế trong căn phòng cũ nếu họ có thể tự xây nên một căn phòng đẹp hơn.
Quyền lực không cần phải dữ dội
Có một điều rất rõ ràng: phụ nữ không thiếu tham vọng. Họ chỉ đang định nghĩa lại tham vọng theo cách của mình.

Đó không còn là việc leo đến đỉnh cao để nhìn xuống, mà là tạo ra nhiều đỉnh thấp hơn – dễ leo hơn – để cùng nhau bước lên.
Ở nơi đó, thành công không phải là “áp đảo đối thủ”, mà là “kết nối đúng người”. Không phải “đặt mục tiêu tăng trưởng 300% mỗi quý”, mà là “đảm bảo đội ngũ được sống khỏe và làm việc bền”.
Cuộc chơi vẫn tiếp tục – nhưng sân đã đổi
Còn những Musk, Bezos, Zuck ngoài kia? Họ vẫn tiếp tục trò chơi lớn của mình. Họ vẫn tweet, đấu khẩu, và đầu tư như thể ngày mai là tận thế.
Nhưng nếu bạn để ý kỹ – có một sự chuyển dịch thầm lặng. Những phụ nữ từng là đồng đội, nhân viên hoặc thậm chí là đối thủ – đang lặng lẽ rút lui khỏi đấu trường ấy. Không vì sợ thua. Mà vì họ muốn chơi một ván cờ khác, nơi luật chơi do chính họ đặt ra – công bằng hơn, nhân văn hơn và bền vững hơn.
Có thể bạn không thấy họ trên trang bìa tạp chí Forbes.
Nhưng nếu bạn chịu khó nhìn vào những con hẻm nhỏ, những căn nhà cũ được cải tạo thành không gian làm việc – bạn sẽ thấy: một cuộc cách mạng đang âm thầm nảy mầm, từ những điều rất nhỏ, rất người, và rất đẹp.
Bạn đã sẵn sàng đặt lại luật chơi cho chính mình chưa?