Nói xuôi cũng được, nói ngược… càng hay!!!
Trong bàn tiệc mọi người bàn về chuyện uống rượu và chia thành hai phe, một phe cho rằng “phải uống nhiều hơn” còn phe kia cương quyết bảo “phải uống ít đi”. Thấy cuộc tranh luận có phần gay cấn, anh Hai lưu linh lảo đảo đứng lên hòa giải:
– Nghe hai bên nói qua nói lại nãy giờ, chúng ta cứ tưởng như nói ngược nhau, nhưng thật ra họ cùng thống nhất một điều, đó là “phải uống”!
Lời bàn: Nói xuôi cũng được, nói ngược… càng hay!!! (Tục ngữ cải biên)
Con sông đâu có ngờ ngày nay trăng đã… quá già!!!
Buổi tối kỷ niệm 50 năm ngày cưới, cụ ông trịnh trọng trao cho vợ món quà là chiếc áo ngủ rất đắt tiền và đề nghị bà mặc vào. Khi mở gói quà, nhận thấy chiếc áo mỏng tang đến độ có mặc thì cũng như không, cụ bà định bụng sẽ đem trả lại cửa hàng và quyết định vào phòng ngủ với chồng mà không mặc gì cả.
Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến tình tứ, cụ ông hồi hộp dang tay đón vợ rồi giật mình lẩm bẩm:
– Chết tiệt, cái áo mắc tiền thế kia mà cửa hàng lại không chịu ủi cho, trông nhăn nhúm quá sức!
Lời bàn: Con sông đâu có ngờ ngày nay trăng đã… quá già!!! (Trịnh Công Sơn cải biên)
Ăn (xin) theo thuở, ở theo thì!!!
Giữa khuya bỗng có tiếng chuông cửa lanh lảnh, bà chủ nhà vội vàng ra mở cửa thì thấy một người ăn xin:
– Mong bà bố thí chút đỉnh cho kẻ nghèo…
– Anh có biết mấy giờ rồi không mà còn đi xin ăn?
– Dạ biết chứ, nhưng bà thông cảm, thời buổi khủng hoảng kinh tế này thiên hạ ngày càng trở nên hà tiện, nên tôi buộc phải… làm thêm ngoài giờ.
Lời bàn: Ăn (xin) theo thuở, ở theo thì!!! (Tục ngữ cải biên)