Buổi sáng chạy xe dọc con hẻm ra quán. Chiếc xe đạp cọc cạch trên con đường quen thuộc. Từ ngày nghỉ hưu mỗi sáng tôi lại ra quán cà phê quen “tám” với bạn bè cho đỡ bớt nỗi hụt hẫng.
Một chiếc xe lăn áng ngay đầu hẻm khiến tôi phải chạy chậm lại. Một cậu bé bán vé số ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lắc, đôi chân teo tóp, dấu hiệu của bệnh tê bại trẻ em. Nhìn khuôn mặt có lẽ cậu chưa tới hai mươi tuổi. Cái vẻ mặt tươi rói và đôi mắt sáng rực làm tôi không thể chạy vụt qua dù xưa giờ tôi rất ít khi mua vé số. Mà có mua cho mấy ông già bà cả hay người tàn tật thì cũng hiếm khi nhớ dò. Nhưng cái vẻ dễ thương đặc biệt của cậu nhỏ làm mình cứ phải ngó hoài. Cậu bé thấy tôi ngừng lại ngước mặt lên cười. Tôi cũng cười lại.
– Cho cô một tờ đi con
Cậu bé nhìn tôi, nói một câu thật bất ngờ:
– Cô đâu có chơi vé số.
– Nhưng cô muốn mua mà.
Lại một câu khẳng định làm tôi ngỡ ngàng:
– Con biết cô đâu có mua vé số!
Nói rồi cậu lắc tay định cho xe vọt đi. Nhưng tôi cũng ngoan cố không kém:
– Bữa nay cô muốn mua vé số. Con bán cho cô đi. Con lấy tờ nào cũng được.
Ngần ngừ một chút, cậu mở xấp vé số, lấy tờ trên cùng đưa cho tôi. Tôi cầm tiền trả xong đưa lại tờ vé số cho người bán:
– Cô hay quên lắm. Con giữ dùm rồi dò cho cô, chừng nào trúng hai cô cháu mình chia nghe.
Cậu bé không nói gì, cẩn thận xếp hai tờ vé số lại rồi cất vào cái túi nhỏ đeo bên hông.
– Dạ, con sẽ giữ và dò vé số cho cô. Con biết hôm nào cô cũng đi đường này mà.
Câu chuyện chỉ có vậy mà trên đường đi tôi cứ băn khoăn. Sao cái tên nhóc tỳ ấy lại có thể nhìn mặt mình mà phán một câu đúng phóc vậy kìa? Hay thiệt! Đúng là cậu bé không chỉ có khuôn mặt rất dễ thương thôi đâu. Phải chi mỗi ngày mình gặp được một “nhân vật” thú vị như vậy trong thành phố này. Nghĩ tới đó lại “bắt quàng” qua câu chuyện một người bán vé số khác tôi mới gặp hôm rồi.
Hôm đó tôi đi cùng cô bạn bằng xe máy lên cầu. Dưới chân cầu xe đông nghẹt. Có một chiếc xe lắc cũng đang lên. Thấy bên phải chiếc xe còn khoảng trống nên cô bạn lách xe vào. Đột ngột chiếc xe lắc cũng dạt về bên phải, đụng vào đuôi xe máy của chúng tôi. Chiếc xe lắc ngã, cậu bé bán vé số cũng té lăn cù. Hai đứa tôi dừng xe chạy xuống thì cậu bé đã được mấy người ngồi uống cà phê gần đó đỡ lên rồi. Cô bạn xanh mặt, chạy lại bởi biết phần lỗi về mình:
– Em có sao không? Té trúng đâu? Có cần đi bệnh viện khám không?
Cậu bé cũng trạc hai mươi ngoài tuổi, mặt mày xanh dờn, lắc đầu lia lịa:
– Con không sao. Hai cô cứ đi đi.
Rồi cậu lắc tay thoăn thoắt cho xe chạy. Khi chúng tôi trở về chỗ lấy xe thì cậu đã mất hút bên kia cầu. Về nhà, cô bạn cứ ân hận:
– Sao mình không đưa danh thiếp cho nó để có gì nó biết địa chỉ tìm tới. Coi bộ nó có vẻ mệt lắm. Vậy mà…
Tôi làm thinh, lòng còn ray rứt hơn bạn. Nhìn cái vẻ hối hả muốn đi khỏi hiện trường, tôi thoáng nhận ra chút mặc cảm về sự tật nguyền của một cậu nhỏ biết tự trọng. Và đúng là so với cậu bé bán vé số trên đường kia, cả hai người lớn chúng tôi đã ứng xử quá tệ!
Buổi sáng đi loanh quanh trong TP thân thuộc, nghĩ về những chiếc xe lắc tay, nghĩ về những mẩu chuyện nho nhỏ của những cậu bé bán vé số lại thấy lòng man mác, bâng khuâng.