Vùng New England nước Mỹ có một cung đường dài chưa đến 60 cây số, nhưng hàng ngàn du khách đến đó mỗi ngày đều cảm thấy dù có trải qua cả tuần để ngắm nhìn cảnh đẹp hai bên cung đường dường như vẫn chưa đủ. Đó là xa lộ Kancamagus thuộc vùng Núi Trắng (White Mountain) của tiểu bang New Hamshire. Xa lộ này nổi tiếng thơ mộng, đặc biệt là vào mùa thu khi rừng lá đổi màu. Để đến ngoạn cảnh dọc đường Kancamagus, du khách có thể bắt đầu từ thị trấn Lincoln hoặc thị trấn Conway đều cách thành phố Boston chừng hơn hai giờ lái xe.
Kancamagus, cung đường lãng mạn nhất nước Mỹ
Từ Conway xe chúng tôi đi về hướng nam theo xa lộ 16 một quãng ngắn rồi rẽ phải là vào xa lộ Kancamagus. Con đường uốn lượn theo sườn đồi và bắt đầu lên dốc. Chỉ 5 phút sau bên đường đã xuất hiện một chỗ ngừng xe để du khách bắt đầu khám phá phong cảnh vùng Núi Trắng trứ danh. Cung đường mùa thu được mở ra bằng một cánh rừng phong mà lá đã đổi ra màu vàng tươi có điểm xuyết những lớp lá màu đỏ thắm. Gần trưa, trời hơi lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C nhưng nắng đẹp.
Ánh nắng óng ánh chiếu qua các kẽ lá phong làm cho không gian càng thêm rực rỡ. Bước vào phía trong, cách đường chừng 20 mét là một dòng sông không mấy sâu mang tên Swift River. Bên bờ sông có rất nhiều tảng đá lớn nằm rải rác ra tới giữa dòng, lòng sông cũng toàn đá cuội. Nhờ vậy từ bờ, người ta có thể dễ dàng bước trên những tảng đá để ra xa. Nước sông trong veo như dòng thủy tinh lỏng len lỏi giữa các khe đá. Xa xa, bên kia sông là rừng gồm thông và cây phong xen kẽ.
Lá phong màu vàng, cam, đỏ xen giữa lá thông xanh tươi tạo cho nơi đây một bức tranh đầy màu sắc. Phía trước, kế bên vệ đường có một bảng giới thiệu về con đường như sau: “Kancamagus Highway dài khoảng 55km chạy quanh co trong khu rừng Núi Trắng. Xa lộ này được khánh thành năm 1959 và từ đó đến nay luôn là một điểm du lịch nổi tiếng, đặc biệt là vào mùa thu. Thời gian du khách tới đây nhiều nhất là vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 khi rừng thay lá. Lúc đó khu vực này sẽ rất đông đúc, thậm chí bị kẹt xe.”.
Sau 20 phút chụp hình và ngắm cảnh, cả đoàn tiếp tục lên đường. Xe đang đi về phía tây. Hai bên đường, cảnh rừng phong thay lá càng lúc càng ngoạn mục. Càng đi, các cánh rừng hiện ra với những gam màu càng rực rỡ hơn. Ban đầu là màu vàng mơ rồi chuyển dần sang màu gạch non, cuối cùng là màu đỏ cam, đỏ ối bạt ngàn.
- Xem thêm: “Sống chậm” trên đảo Mackinac ở Mỹ
Có đoạn bên đường ít cây, nhìn ra xa, du khách sẽ thấy những ngọn đồi chập chùng được bao phủ bởi các mảng màu xanh, vàng, đỏ đan xen. Sau khi ngừng một chút ở Low Fall View Point (Điểm ngắm cảnh Thác Thấp), một bờ sông cũng có những tảng đá thật lớn để du khách có thể ngồi chụp hình với hậu cảnh là chiếc cầu có mái che mang tên Albany bắc ngang dòng nước trong suốt, xe lại chạy êm êm trên xa lộ ngoằn ngoèo giữa các triền đồi với những vòm lá lan tỏa, kề cận nhau trong nắng hanh.
Mọi hành khách ai nấy mê mẩn chiêm ngưỡng phong cảnh và lắng nghe những hòa âm tuyệt vời của mùa thu New England: Những cánh rừng bạt ngàn với các mảng màu tươi đẹp trên những triền núi cao thấp đang chạy lùi sau cửa kính, tiếng gió hú, tiếng xào xạc của lá, tiếng suối róc rách của các dòng suối nhỏ tạo thành một hòa âm tuyệt vời lan tỏa trong không gian bao la. Cảnh vật rất sống động và đầy màu sắc ấm áp trông thật vui mắt và làm cho tâm trạng của du khách thêm phấn chấn.
Tuyết giữa rừng thu
Bây giờ xe chúng tôi tiếp tục vòng vèo lên dốc để chinh phục đỉnh đèo Kancamagus. Con sông Swift bên tay phải đã biến mất. Con đường càng đẹp mê hồn với các trang trại, hồ nước lớn nhỏ và các cánh rừng chưa rụng lá. Rừng phong hai bên càng lúc càng nhiều và thơ mộng hơn. Đường xa lộ uốn lượn lên dốc, hai bên cây cao chót vót, khi vàng rực, khi đỏ tía. Xe tạt vào điểm ngắm một rừng phong vàng mênh mông trong thung lũng ở phía dưới xa tít tới chân trời. Phong cảnh trông thật bao la, rộng lớn.
Đến trưa, Mặt trời từ từ nhô cao trên các đỉnh núi, thả nắng vàng xuyên qua lá cây trông như những giọt hổ phách rung nhẹ trong gió. Những cánh rừng sồi mặc áo màu nâu non quyến rũ xen giữa màu đỏ cam của lá cây bạch dương. Các cánh rừng trùng điệp rực rỡ màu thu. Khi xe lên đến độ cao trên 750 mét, rừng phong thưa thớt hơn và tuyết xuất hiện, nhìn lên thấy ẩn hiện những ngọn núi với đỉnh màu tuyết trắng.
Mấy hôm trước, ở đây có mưa và tuyết nên hôm nay tuyết còn đọng lại bên vệ đường và trên những lá thông. Lên cao hơn nữa, những cây phong đã biến mất. Màu vàng, cam không còn nữa và được thay thế bằng lá thông xanh ngắt với tuyết trắng phủ bên trên. Mười phút sau, xe ghé vào điểm ngắm cảnh cao nhất là đỉnh đèo Kancamagus. Lối mòn lên đỉnh đèo khá hiểm trở với các tảng đá dựng và các con dốc thẳng đứng. Lúc này là hơn 2 giờ chiều, trời nắng nhưng nhiệt độ chỉ khoảng 6 độ C.
Lên đến độ cao 870 mét, xung quanh chúng tôi là những cây thông với tuyết phủ trên cành lá trông giống như cây thông Noel. Mọi người bước vào khu rừng gần bãi đậu xe. Trên mặt đất, tuyết phủ đầy lối đi. Bên phải chúng tôi là những cây phong lá vàng, bên trái là thông xanh phủ tuyết. Nhìn lên cao, các tảng đá phủ rêu ướt nước vĩ đại chồng chất lên nhau trải dài từ đỉnh và các dòng nước hiền lành như các giải mây từ từ rơi, các cánh rừng bạt ngàn cao thấp, nhìn mây núi mờ mờ huyền ảo.
Chúng tôi đang ở giữa hai mùa thu-đông. Cơn bão bất chợt đã mang tuyết đến sớm cho vùng vào giữa tháng Mười như để nhắc nhở du khách về thời tiết bất thường trên cao độ. Anh bạn người địa phương đi cùng xe kể rằng trong nhiều năm qua, nơi đây đã có những ngày trời nắng đẹp khiến một số người chỉ ăn mặc phong phanh leo núi, đâu ngờ vài giờ sau gió đổi chiều, mây vần vũ, tuyết rơi… Đỉnh đèo này là điểm hẹn của nhiều luồng gió lớn.
Trong lịch sử, có lần đỉnh Kancamagus đã chứng kiến gió quét hơn 300km/giờ. Nhiều người đã ví nơi đây như một cô gái tuyệt đẹp luôn khiến các chàng trai phải háo hức chinh phục, nhưng thỉnh thoảng cô nàng lại trở mặt biến thành mụ phù thủy giết người không gớm tay.
Như để tăng thêm cảm giác cho du khách, con đường xuống đèo ngoằn nghèo và rất dốc. Chừng mười phút sau, khi màu vàng của lá thông lại xuất hiện, chúng lại ghé vào điểm ngắm cảnh đồi núi ở phía nam của cung đường. Xế chiều, miền Núi Trắng lại mang vẻ đẹp mới đầy mê hoặc với các con suối trong xanh có cầu gỗ bắc ngang phủ đầy lá khô, tiếng gió reo, tiếng lá xào xạc dưới mỗi bước đi. Chiều thu trong rừng huyền ảo lạ thường, hoa nắng lung linh dưới vòm trời trong xanh hay lấp lánh trên các dòng nước trôi nhanh với lá vàng. Những thảm lá đỏ thắm phủ đầy các lối mòn uốn lượn, như mời gọi du khách cứ bước mãi vào vào thế giới êm đềm của thu.
- Xem thêm: Trong rừng thẳm Alaska
Anh bạn người địa phương cho biết rằng người Mỹ khi có dịp đến đây, dù vào bất cứ mùa nào thì họ thường vẫn sẽ du ngoạn trong nhiều ngày. Mùa hạ, họ đi cắm trại, câu cá, tắm suối; mùa thu đi bộ vào rừng để xem lá rừng; mùa đông đi trượt tuyết… Kancamagus có biết bao điều hay lạ để quyến rũ du khách. Lời giới thiệu này làm chúng tôi càng thêm tiếc nuối khi phải rời vùng Núi Trắng nhưng cũng khiến ai nấy tự nhủ rằng sẽ sớm trở lại trong một ngày không xa.