KATHERINE MARX (Oakland, California, Mỹ)
Ngày nào cũng như ngày nấy. Mỗi ngày là một nếp sinh hoạt hai má con dựng nên cốt để cùng nhau tồn tại. Mỗi ngày hai má con tha thứ cho nhau hàng ngàn lần mà không phải thốt ra lời nào. Mỗi ngày tôi lại hàm ơn cô con gái tuổi teen của mình xiết bao
Ông xã tôi bay qua Trung Quốc đúng một tuần trước khi lệnh hạn chế di chuyển có hiệu lực. Theo kế hoạch anh ấy sẽ về sau ba tuần, nhưng đã hơn một tháng trôi qua và có vẻ còn thêm nhiều tháng nữa may ra anh mới về lại được.
Tôi cách ly với một bạn tuổi teen. Chỉ có hai chúng tôi, mấy con chó, và một con mèo. Bạn trẻ ấy là con gái, là bạn, là người cùng “cày phim” truyền hình, bạn tập thể dục, kiêm luôn bác sĩ trị liệu của tôi.
Hai chúng tôi đeo khẩu trang dắt chó đi dạo, và phải bước ngoằn ngoèo qua khu phố để né những người khác. Tôi cố nghĩ ra những điều hay ho để tâm sự với con bé. Hai má con nói với nhau về tương lai, nhưng chẳng thể đưa ra được kế hoạch gì; tương lai vô định, mơ hồ. Con bé nói về nỗi bức bối với các giờ học online; tôi bày cho nó nên làm gì, thì con bé có vẻ phật ý. Tôi phàn nàn về chuyện tôi phải dạy online, con bé lắng nghe, tôi nghĩ có khi cũng phật ý, vì đã nghe đầy tai những chuyện này. Con bé kể với tôi trò Minecraft, về lần thức chơi online với bạn tới 2 giờ sáng; giờ thì tôi thấy bực. Tôi bình luận phố xá và vỉa hè đông đúc hay trống vắng ra sao, con bé tròn xoe mắt. Nó bước nhanh hơn để khỏi tiếp thêm chuyện. Hai má con hít thở sâu tới khi một trong hai người đổi chủ đề, và rồi lại đi song song với nhau. Chúng tôi nhớ ba con bé rất nhiều.
Về nhà, con bé đói… tôi cũng vậy. Hai má con chờ cho tới giờ ăn. Con bé muốn làm bánh; bày bừa một bãi mà chẳng chịu dọn. Nó chuyên bày bừa tứ lung tung. Tôi nuốt tức mà dọn dẹp, nhưng cũng thấy vui vì rốt cuộc cũng có món gì đó ngọt để cho vào bụng. Tôi quay lại các nghiên cứu, công việc, với chỗ lau dọn của mình; con bé về việc của nó.
Ngày nào cũng như ngày nấy. Mỗi ngày là một nếp sinh hoạt hai má con dựng nên cốt để cùng nhau tồn tại. Mỗi ngày hai má con tha thứ cho nhau hàng ngàn lần mà không phải thốt ra lời nào. Mỗi ngày tôi lại hàm ơn cô con gái tuổi teen của mình xiết bao.
- Xem thêm: Những điều nhỏ nhặt