1. Xe đêm từ Yangon đến Bagan chạy đúng tám tiếng. Chúng tôi chọn nhà xe JJ Express, giá có cao hơn so với các hãng xe khác nhưng uy tín và tiện nghi. Đêm sâu, chập chờn giấc ngủ gà ngủ vịt; vậy mà đến nơi, chúng tôi không về khách sạn mà đi ngắm mặt trời mọc luôn.
Bước ra khỏi taxi ở điểm dừng mua vé, bất chợt tôi ngửi thấy một mùi hương đưa trong gió, chút ngỡ ngàng, quen mà lạ. Nhìn quanh quất không phát hiện cây nào đang trổ hoa. Hơi giống nhài nhưng nhẹ, mềm, thoảng ngọt. Hương hoa quấn quýt nơi mũi trong gió sớm khiến tôi bâng khuâng, cảm giác như nó phảng phất trên diện rộng khá ấn tượng. Rồi tôi quên mau khi vào lại xe và xuýt xoa với cảnh đẹp hai bên đường. Tháp cổ thấp thoáng trong màu cây xanh, đẹp đến nao lòng.
Vào Shwesandaw Pagoda. Tôi cố trèo lên nơi cao nhất, để rồi khi đến nơi, thấy tứ bề là một “biển” tháp cổ đẹp, kỳ vĩ, huyền ảo. Bấm máy lia lịa nhưng tôi biết không tấm ảnh nào miêu tả hết vẻ đẹp của Bagan, nơi tôi đang ngắm một bình minh có nắng rất vàng, không biết là màu tháp cổ phản chiếu hay nắng Bagan luôn vàng như thế!
Từng là kinh đô của một đế chế hùng mạnh nhất Đông Nam Á, Vương quốc Bagan tồn tại từ thế kỷ IX đến thế kỷ XIX. Thời hoàng kim của vương quốc này đã có tới 4.000 ngôi chùa, đền và tu viện được xây dựng. Hiện vẫn còn khoảng hơn 2.000 di tích, thu hút khách du lịch khắp nơi đổ về mỗi ngày.
Gió mơn man khi nhẹ nhàng, lúc suồng sã. Tôi lại ngửi thấy mùi hương ngọt, mềm phảng phất. Những người chung quanh nếu không bấm máy hình thì đều yên lặng, vẻ suy tư hay tận hưởng. Trong làn khói tỏa lên từ một khu tháp nào đó, Bagan càng thêm huyền bí.
Buổi sáng, chúng tôi “lướt” qua những ngôi chùa, ra bờ sông, vào một khu tháp gặp và trò chuyện với một thanh niên bản xứ tên là Ji, họa sĩ. Chỉ một loạt các tháp, Ji nói với chúng tôi, trong vùng bảo tồn không có nhà dân, mỗi khu tháp có một gia đình giữ tháp sống trong những ngôi nhà nhỏ gần đó. Buổi chiều, chúng tôi quyết định trở lại Shwesandaw với ý định ngắm mặt trời lặn. Vẫn còn sớm nên chúng tôi vào một ngôi tháp có bích họa được bảo tồn gần như nguyên vẹn, để nhìn ngắm và suy nghĩ.
Tham quan Ananda Temple, một ngôi đền quá đẹp, gây ấn tượng mạnh, cảm thấy mình quá nhỏ bé giữa không gian trần cao chót vót với mấy ngàn tượng Phật trong từng hộc to nhỏ kéo dài từ dưới lên đỉnh. Thời gian như ngừng lại, tồn tại quá nhiều câu hỏi phải tự mình tìm đáp án, điều gì làm nên, tại sao như thế, thời hưng thịnh nhất thế nào…
Gần đến Shwesandaw, chúng tôi gặp một nhóm thanh niên đứng bên đường, ngoắc tay bảo rằng ở Shwesandaw đông lắm, một người dẫn chúng tôi đến một nơi khác yên tĩnh, ít người và ngắm hoàng hôn sẽ đẹp hơn.
Tháp không có tên. Để lên được nơi cao nhất, chúng tôi phải chui qua ngoằn ngoèo lối đi hẹp, tối, lởm khởm gạch, cát. Chân không, có lúc giẫm phải một cục gạch nhỏ đau điếng, tỉnh hồn, quên mất nỗi sợ. Thoát ra khỏi vùng bóng tối là bầu trời trong xanh và nắng như nhuộm vàng cả cây, cỏ.
Trên bầu trời phía đông dải mây đen chầm chậm kéo về hướng chúng tôi. Tay dẫn đường vừa nói với chúng tôi chắc là sẽ có mưa thì mưa lác đác rồi nặng hạt. Chúng tôi chia nhau núp vào trong mấy cái chóp. Tôi ngồi bệt xuống nền ngắm mưa rồi bấm máy lia lịa, đẹp đến ngộp thở.
Mưa ngớt dần, bầu trời sáng từ từ và nắng rực một màu vàng tươi.
Người giữ tháp cùng một chàng trai trẻ trèo lên ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Chúng tôi như bất động hướng về phía mặt trời. Cuối cùng, lớp mây dày nặng, cảm giác như từ phía đông lúc nãy kéo về làm mưa một lúc rồi tản đi đổ xuống hết chân trời, mặt trời sẽ chìm khuất sau lớp mây đó. Chàng trai trẻ đứng dậy, nói câu tạm biệt với người giữ tháp rồi leo xuống.
Lúc đó là 19 giờ theo giờ Việt Nam nhưng Bagan vẫn còn một màu nắng rất vàng và mùi hương ngọt, bí ẩn, lúc này đậm hơn, nhưng vẫn dịu mềm, phảng phất, liêu trai.
2. Mãi khi đến Mandalay, một thành phố khác của Myanmar và trở về lại Yangon, tôi mới tìm ra một phần đáp án mùi hương bí ẩn. Số là, khi vào tham quan chùa Kuthodaw, lúc tôi đang tha thẩn ngắm cảnh thì có một cô bé đến bên và hỏi tôi có muốn ngửi một mùi hoa đặc biệt không. Rồi cô bé đến một cây gần đó, hái bỏ vào lòng bàn tay tôi những bông hoa nhỏ xíu, nhẹ tênh, kích thước bằng đầu ngón tay út, màu trắng ngà, vòng tròn chính giữa cái búp bé tí là những cánh hoa xếp vành răng cưa và kêu tôi ngửi xem. Đúng mùi thơm mê hoặc ở Bagan nhưng bí mật vẫn chưa được giải mã. Tôi bỏ những cánh hoa xuống ghế đá và chụp hình lại cả hoa và cây. Khi trở về Yangon, tôi mở máy hình và hỏi Soe (tài xế taxi) là hoa gì. Tôi còn đang ngờ ngợ thì Soe viết vào lòng bàn tay tôi chữ “Star” và nói có thể ngửi mùi hoa này khắp nơi.
Tôi mang điều bí ẩn này về nhà, tra Google mới biết thêm nhiều thú vị. Logo của ASEAN năm 2014 ở Myanmar có hình vòng tròn hoa star quanh biểu tượng của ASEAN, với ý nghĩa sự liên kết của các “bánh răng” sẽ là động lực cho hòa bình, thịnh vượng và phát triển của khu vực. Nữ thần cao quý của hoa là mùi hương của nó, khiến gợi nhớ xa gần và ngay cả khi nó héo. Vì vậy, giống như khả năng phục hồi mùi hương, khả năng phục hồi của người dân ASEAN vẫn còn mạnh mẽ không chỉ trong thời gian hưởng thụ thành quả mà còn trong thời điểm gặp phải những thách thức.
Điều thú vị nữa khi tôi tra tên thực vật của cây mới phát hiện đó là cây viết, hay còn gọi là sến xanh, sến cát. Quả là điều bất ngờ khi Sài Gòn, nơi tôi đang sống, hay Nha Trang, thành phố của tôi có rất nhiều cây viết, thậm chí một dạo người ta phải thay nó bằng cây khác vì bị sâu đục thân; vậy mà, mãi đến khi qua một đất nước khác tôi mới khám phá ra “bí ẩn” của nó.
Cuộc sống có quá nhiều điều tuyệt vời, phải không?