Kỳ thực Radeck không phí công nghĩ gì thêm về công việc đã xong xuôi. Nhưng có gì đó khang khác trong phi vụ này. Gã vừa trở về bốn bức tường riêng của mình. Mùi nước hoa oải hương Pháp nồng nàn của nàng vẫn thoang thoảng trong không khí. Gã gọi tên Martha, nhưng không có ai đáp lại tiếng gã trong căn hộ nhỏ như bao diêm. Gã vào bếp, thất vọng về sự vắng mặt của nàng. Một mảnh giấy màu vàng dán trên tủ lạnh, trên đó nàng viết vài dòng bằng nét chữ đặc trưng của mình: “Chào cưng, em có cuộc hẹn gấp cho một căn hộ mới, sau đó em sẽ đi mua sắm và tối mới về. Em yêu anh, Martha”.
Radeck nhìn đồng hồ. Năm rưỡi. Martha có thể xuất hiện bất cứ lúc nào hoặc có thể sau một hoặc hai tiếng nữa. “Chó chết” – gã lầu bầu bực bội, ngồi xuống bàn ăn, rút một điếu thuốc trong hộp mạ bạc và nhét vào mồm.
Gã trầm ngâm nuốt hết khói vào phổi và điểm lại buổi chiều trôi qua trong trí tưởng tượng. Trước đó không quá ba tiếng, Radeck đã giết một người phụ nữ hoàn toàn không quen biết. Gã không thèm biết giới tính của nạn nhân. Cắn rứt lương tâm là một khái niệm xa lạ với gã. Những kiểu động lòng ấy chỉ có ở lũ nghiệp dư trong nghề của gã. Liệu khẩu súng có biết cảm giác tội lỗi không?
Tội lỗi chất hết lên đầu những kẻ giao việc cho gã.
Điều làm quấy quả sự hài hòa chết người là gã tin rằng lần thứ hai mình đã bắn chết vợ của một người đàn ông ngày nào. Radeck không bao giờ quan tâm đến bối cảnh của các công việc mình làm. Mọi chi tiết đã được cung cấp ẩn danh cho gã. Chỉ những gì gã đọc trên báo vào hôm sau vụ giết người là còn đọng trong tâm trí gã. Người phụ nữ ấy sắp được triệu tập làm nhân chứng trong một phiên tòa xét tội rửa tiền dự tính sẽ kết thúc bằng những bản án nghiệt ngã. Mấy bức ảnh đăng báo cho thấy cô ta bên cạnh chồng. Và càng nghĩ lâu về chuyện này, gã càng tin chắc đã gặp người đàn ông ấy hồi chiều.
Tận sáng sớm hôm nay Radeck mới biết chi tiết về phi vụ mới. Ngoài thời gian chính xác, địa điểm và khoản tiền công để trong phong bì không mang chữ nào còn có một bức hình. Có thể nhận ra trên ảnh một cái bàn đứng lẻ trong ngách hẹp. Hai chiếc ghế kê vuông góc với nhau, trong đó một chiếc được đánh dấu chữ thập và dòng chữ viết hoa “khăn trùm đầu màu ngọc lam” bên dưới. Địa chỉ là một quán trà Hồi giáo trong khuôn viên một nhà nguyện.
Radeck đến đó đúng thời điểm hẹn được thông báo và quan sát toàn bộ khu vực. Trên một bức tường bao quanh nhà nguyện Hồi giáo ken dày những chậu cây chanh và táo cảnh nho nhỏ, tạo thành một bức chắn tầm nhìn lý tưởng. Chỉ một đoạn duy nhất, rộng không quá một mét, cho phép nhìn đến bàn. Quán trà chỉ lèo tèo vài khách. Chừng mười người, chủ yếu là đàn ông, ngồi chuyện trò bên những chiếc bàn con hoặc giết thời gian bằng các ván bài. Radeck hài lòng nhận ra, đúng như đã dự đoán, hai người ngồi bên chiếc bàn như đã được mô tả. Khoảng cách chừng năm chục mét. Tất cả đều đúng như kế hoạch. Gã kéo khẩu súng từ túi thể thao mang đến, lắp ống nhòm lên nòng súng đen trũi và đưa nạn nhân vào hồng tâm. Người phụ nữ hầu như chỉ hiện ra thấp thoáng. Cô xây lưng lại phía gã và, như đã tả trong thư, đội một chiếc khăn trùm đầu màu ngọc lam. Phía đối diện cô ta là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi. Radeck sựng lại. Chẳng phải gã đã có lần nhìn thấy người đàn ông này rồi sao? Mái tóc ông ta đã có vài chỗ lưa thưa và bọng mắt bùng nhùng xám xịt. Nhưng gã cho rằng đã nhận ra khuôn miệng với cái cằm nhô ra sắc cạnh. Gã ngẫm nghĩ một thoáng, liệu có nên từ chối phi vụ này. Nhưng đó sẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời chuyên nghiệp của gã, và gã phải giữ gìn danh tiếng hoàn hảo của mình.
Radeck xua đuổi suy nghĩ của mình. Đã là công việc thì phải được thực thi một cách chóng vánh, chính xác và hoàn toàn không có cảm xúc. Mỗi khoảnh khắc chần chừ sẽ chỉ gia tăng nguy cơ bị nhìn thấy và nhận dạng. Giao điểm chữ thập đã rê đến lưng người phụ nữ. Khi đến vùng tim, nòng súng được trang bị ống giảm thanh chỉ phát ra một âm thanh như tiếng ho khan. Tất cả diễn ra theo đúng kịch bản. Trong giây lát người phụ nữ sững người, rồi nửa thân trên cô ta im lìm chúi về phía trước, ụp xuống mặt bàn. Lập tức Radeck đút bỏ khẩu súng vào túi thể thao và bình tĩnh hòa vào dòng người đang tận dụng ngày đẹp trời để đi mua sắm vào tối thứ sáu hôm đó. Xe gã đậu cách đó vài con phố. Gã đi đến bờ sông Hudson, thay quần áo và vung tay ném khẩu súng theo hình vòng cung rộng xuống dòng nước đang lười biếng trôi qua. Trên đường lái xe về nhà, gã chợt ngộ ra là người đàn ông trông rất quen.
Tiếng chuông cửa trước lôi phắt gã ra khỏi dòng suy nghĩ. “Martha, Martha – gã nghĩ bụng, hơi buồn cười – Có lẽ chẳng bao giờ em học được thói quen mang theo chìa khóa cửa trước?”. Với ý nghĩ dễ chịu khi sắp ôm Martha vào lòng, gã ra mở cửa.
“Phil Radeck?”. Rõ ràng hai người đàn ông đứng trước cửa nhà không đến quyên góp cho một tổ chức từ thiện nào đó, Radeck nghĩ vậy, trước khi tên gã được người đàn ông có ria mép phát ra. Radeck cảm nhận được ngay những vết nứt đầu tiên trên lớp vỏ bảo mật huyễn hoặc. “Các anh muốn gì?” – gã hỏi, hi vọng rằng hai người không nhận thấy sự run rẩy nhẹ trong giọng mình. “Đây là trung sĩ Farmer – người có ria mép chỉ vào một người tầm tuổi bốn mươi, dáng người chắc nịch với mái tóc bết mồ hôi dầu đang rất cần gội – Tên tôi là Hofer, chúng tôi đang điều tra một vụ giết người xảy ra vào khoảng ba giờ chiều không xa nhà nguyện Hồi giáo Mosala”. Cứ như tình cờ, anh ta rút một chiếc thẻ đồng từ túi áo khoác và tiến vào hành lang nhỏ của căn hộ mà không chờ lời mời. “Có nơi nào trong căn hộ của anh để chúng ta có thể thoải mái trò chuyện về một vài điều quan trọng không?” – Hofer hỏi. Radeck gật đầu, đi vào bếp và chỉ vào hai chiếc ghế cạnh bàn ăn. Bộ não của gã hoạt động hết công suất. Ở đâu ra mối liên quan đến mình, và tại sao có thể nhanh đến thế? “Một vụ giết người trong một nhà nguyện Hồi giáo?” – gã trầm ngâm lặp lại và cố gắng bày ra một bộ mặt xúc động nhất có thể.
Hofer ngồi xuống và Radeck quan sát anh ta ngó nghiêng quanh bếp một cách tọc mạch. Trái với đồng nghiệp của mình, anh ta trông như vừa rời khỏi tiệm thẩm mỹ. Mái tóc nâu cắt ngắn, bộ ria mép được xén tỉa tỉ mỉ, áo sơ mi trắng bóc. “Tôi sẽ không mô tả nó như một vụ giết người ngẫu nhiên vì ghen tuông hoặc tiền bạc, trong mắt tôi nó có vẻ giống như một vụ hành quyết. Nạn nhân, một phụ nữ, bị bắn từ xa. Một phát súng duy nhất, trúng tim, thế là đủ. Đối với tôi, nó giống như một sứ mệnh được ủy thác hơn”. Một quãng im lặng tiếp theo. “Anh đã làm gì vào chiều nay, khoảng ba giờ, Radeck?” – Farmer hỏi. Vẻ tự tin đến suồng sã trong giọng Farmer làm gã khó chịu. “Tôi không rõ điều đó liên quan gì đến anh, nhưng chiều nay tôi đi mua sắm nhỏ lặt vặt ở trung tâm. Tuần tới là sinh nhật vợ tôi và tôi đang tìm một món quà gì đó. Theo hiểu biết về pháp luật của tôi thì điều đó không bị cấm”- gã đáp.
“Ấy kìa, Radeck, chúng tôi không phải là quái vật. Nhưng chắc chắn anh đã gặp một người quen biết để họ có thể xác nhận điều anh kể chứ? Hay anh đã kiếm được nhận một món quà sinh nhật xinh xắn?” – Farmer ngọt ngào tiếp tục. Radeck lắc đầu trầm ngâm: “Tôi không nhớ đã gặp ai đó mà tôi quen và tôi cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì phù hợp. Nhưng có lẽ đã đến lúc anh sắp giải thích cho tôi biết chính xác tôi phải làm gì với toàn bộ câu chuyện này?” “À, vâng” – Hofer nói và mở một chiếc cặp mang theo bên mình, lấy một phong bì trong đó và đặt lên bàn trước mặt. Radeck hỏi: “Sao nữa?”. “Radeck, phong bì này đã được giao cho sở cảnh sát khoảng hai giờ trước”- Radeck nhún vai. Hofer mở phong bì, lấy ra một bức ảnh và đưa cho gã. Radeck lạnh cứng toàn thân như đóng băng. Một nòng súng trường hiện rõ, phần miệng súng thò ra giữa hai cây chanh. “Gì vậy?” – gã nhìn từ người nọ qua người kia. Tấm ảnh thứ hai được lôi ra khỏi phong bì và tấm này cho thấy rõ khuôn mặt của gã. “Nghĩa là sao?” – gã tức giận hỏi. “Một người đàn ông trông giống tôi đã bắn một phụ nữ, nhưng tại sao các anh lại đến tìm tôi?” “Vì lý do này”- viên sĩ quan lật bức ảnh lại. Tên của gã được viết bằng chữ to ở mặt sau và phía trên đó có dòng chữ đỏ như máu “sát thủ”. Mặt Radeck không còn một hạt máu. Lần lượt những bức ảnh khác được trải ra trước mặt gã, ghi lại chi tiết cuộc đào tẩu khỏi hiện trường, cách gã rời khỏi điểm gây án, cách gã vào chiếc Ford của mình cách đó vài dãy nhà và cách gã ném khẩu súng xuống sông Hudson.
- Xem thêm: Ngắm hoa oải hương đẹp nhất mùa hè
Đột nhiên, Radeck hiểu ra mọi chuyện. Gã đã thò chân vào bẫy. Người đàn ông có vợ bị gã hạ sát sáu năm trước đã truy ra gã và hủy diệt gã bằng một phi vụ bịa đặt. Chắc chắn ông ta đã đặt một máy ảnh trong khuôn viên, chụp từ đầu đến cuối và bám đuôi gã trong một chiếc xe hơi. Lòng hận thù của ông ta cháy bỏng đến mức thậm chí ông ta còn thừa máu lạnh để hi sinh một người vô tội chỉ cốt trả thù gã. “Còn một câu hỏi nữa – Farmer nhón tay kéo một mảnh vải màu ngọc lam trong chiếc cặp của mình ra – Chiếc khăn trùm đầu này cũng ở trong phong bì, được đề nghị giao nó cho anh”. Radeck nhận ra chiếc khăn ngay lập tức, nhưng chỉ nhún vai và nhìn Farmer đầy vẻ thắc mắc. Viên cảnh sát hắng giọng: “Hiếm khi có phụ nữ phương Tây ghé vào một quán trà đạo Hồi và họ thường không biết rằng ở đây phụ nữ bắt buộc phải che kín tóc. Những chiếc khăn màu xanh ngọc này được bày sẵn cho họ”. Hofer nhìn thẳng vào mắt Radeck: “Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra người phụ nữ đã chết mà hiện tại chưa rõ danh tính, nhưng anh không muốn để chúng tôi thêm bận bịu và cho chúng tôi biết người phụ nữ mà anh đã bắn là ai chứ?”.
Mặt Radeck không thể hiện một rung động nào. Họ sẽ không cạy mồm gã ra được nửa lời nào nữa. Farmer chán nản gập chiếc khăn lại và vừa định nhét lại vào phong bì, đúng lúc mùi nước hoa oải hương Pháp nồng nàn sộc lên mũi Radeck.