Chạm vào thiên nhiên hoang dã với một tình yêu sâu sắc, đó là điều quý giá nhất mà nhiều người có được khi đặt chân đến Canada vào những ngày cuối thu năm 2011, tiết trời đã se lạnh và những chiếc lá đã hiến tặng hết vẻ đẹp của đời mình, để bước sang một kiếp khác…
Đứng trước một rừng thu mênh mông với những sắc màu rực rỡ, những đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa thật kỳ vĩ, hoang sơ, con người như được hòa vào vũ trụ, tan biến vào trong năng lượng tự nhiên đó, và tỏa sáng. Một thứ ánh sáng khác, tinh khiết, trong lành, nên thơ…giống như bạn được đưa vào một thế giới mới, thế giới của cái đẹp.
Xe băng qua những con đường đồi uốn lượn quanh co, đưa chúng tôi đến rừng phong của công viên Gatineau (Ottawa). Tất cả tưởng tượng trước đây về màu sắc của những chiếc lá đều thua xa vẻ lộng lẫy, huy hoàng hiện ra trước mắt. Mỗi cây phong như tượng trưng cho một loài hoa, đỏ hồng, đỏ cam, vàng mơ, xanh dương, xanh lá mạ… nở bừng rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Những cánh rừng phong soi bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng, như bức tranh của Levitan. Bước trên những thảm lá khô xào xạc, đi thật sâu vào rừng, sự yên tĩnh của dòng sông càng làm cho nhan sắc của mùa thu thêm quyến rũ. Chúng tôi như mê đi, bấm máy liên tục như thể sợ mình bỏ lỡ mất khoảnh khắc hiếm hoi chẳng bao giờ lặp lại.
Bỗng nhiên một cơn mưa ùa tới làm cả khu rừng như rúng động, lá phong rụng tơi tả như gặp bão, màu sắc chợt tối sầm lại… Ôi cái vẻ đẹp lộng lẫy là thế, mà sao cũng mong manh thế… Ngày chúng tôi đến công viên Gatineau cũng là ngày cuối cùng của mùa thu, cánh rừng đã đóng cửa để thu dọn, chuẩn bị cho du khách trượt tuyết mùa đông.
Tiếp tục cuộc hành trình, sau 15 phút đi xe, tòa nhà Quốc hội Canada sừng sững hiện ra với vẻ đẹp trang nghiêm, cổ kính và lộng lẫy. Được thiết kế theo phong cách Gothic Phục Hưng nằm trên đồi, tòa nhà là một trong những biểu tượng của đất nước Canada được hình thành bởi hai kiến trúc sư John A. Pearson và Jean Omer Marchand.
Phía bên phải của tòa nhà là tháp Senate dành để làm lễ lên ngôi hoặc hội họp của các triều đại Hoàng gia Canada trước đây. Toàn bộ nội thất bên trong được thiết kế với màu đỏ chủ đạo và trang trí gần giống như các cung điện của các nữ hoàng nước Anh. Phía bên trái của tòa nhà là tháp Commons, nơi dành cho các cuộc họp của Quốc hội.
Nội thất được thiết kế với màu xanh chủ đạo và trang trí gần giống như tòa nhà Quốc hội của nước Anh. Đặc biệt là màu xanh trên nóc của tòa nhà Quốc hôi, mà nhiều người thích thú gọi là Màu của thời gian. Hàng năm, chính phủ đều dành một kinh phí để giữ được màu xanh han gỉ cổ kính của toàn bộ mái tòa nhà bằng đồng.
Rời thủ đô Ottawa, chúng tôi đến thăm Vườn bách thảo Montreal. Nơi đây là một thảm thực vật vô cùng phong phú của cả thế giới tụ về, một trong những vườn bách thảo nổi tiếng nhất thế giới. Những bờ hồ, những khu vườn Nhật Bản, vườn Trung Hoa, vườn châu Âu, vườn của người da đỏ… với những loài cây quý hiếm, hòa trộn với đặc trưng văn hóa của từng đất nước.
Lễ hội đèn lồng đặc sắc của vườn Trung Hoa được tổ chức thường niên tại đây cũng là một hoạt động thu hút nhiều du khách. Trong vườn Nhật Bản, bên cạnh việc tìm hiểu các loài cây quý hiếm, bạn còn được thưởng thức các loại trà thơm của nghệ thuật trà đạo… Vườn cây độc dược là khu vườn bảo tồn các loài thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng thu hút nhiều sinh viên chuyên ngành thực vật học đến tìm hiểu…
Có lẽ chẳng có nơi đâu còn lưu dấu lại tiếng nhạc ngựa rung dài, tiếng lóc cóc bước kiệu của những cỗ xe song mã chở du khách trên con đường hẹp lát đá xanh đã mòn nhẵn như phố cổ Quebec nơi chúng tôi đến thăm sau đó. Tên gọi của thành phố xuất phát từ chữ Kébec, theo thổ ngữ của người dân bản xứ Algonquin có nghĩa “nơi dòng sông khép miệng” , hình ảnh biểu trưng cho phần hẹp nhất của sông Saint-Laurent chảy qua thành phố Québec và thành phố Lévis nằm bên kia sông.
Đúng như khẩu hiệu của thành phố là Don de Dieu feray valoir (Tận dụng hiệu quả gia tài của Đức Chúa), những con đường, nhà thờ, viện bảo tàng và cả những ngôi biệt thự đều thuộc lối kiến trúc những năm 1600, còn giữ nguyên vẻ cổ kính huyền thoại, mang đậm dấu ấn nền văn minh Pháp.
Phố cổ Quebec dường như được tạo ra chỉ để cho chúng ta dạo chơi ngắm cảnh vào những buổi chiều tà. Những con đường cổ nhỏ hẹp, uốn khúc, chứa đầy những điều thú vị bất ngờ…
Nhưng ấn tượng mạnh nhất về Canada với chúng tôi không chỉ là vẻ đẹp ngọt ngào của mùa thu, mà còn là câu chuyện về những chú ngỗng tuyết- sử thi những kẻ lữ hành. Trên chặng đường vượt qua hơn nửa vòng trái đất để tìm tới phương Nam nắng ấm, những chú ngỗng tuyết đã chọn trạm dừng chân lý tưởng để tiếp sức cho mình cho cuộc hành trình gian nan, đó là những bãi đáp dọc sông Saint Lawrence. Câu chuyện về ngỗng tuyết khiến chúng tôi mất ngủ cả đêm, thao thức mãi chờ trời sáng để lên đường đến xứ sở của một loài chim quý.
Trời lạnh như cắt, nhiệt độ xuống tới 4 độ C, mới ba giờ sáng, anh bạn dẫn đường Đức Huy đã thức dậy để cùng chúng tôi vượt qua hơn 300km, tìm đến nơi hàng ngàn con ngỗng tuyết đang trú ngụ. Lúc này, chúng vẫn còn đang ngủ, nhưng khi ánh bình minh vừa le lói, đàn ngỗng khổng lồ choàng tỉnh, xoải cánh bay lượn kiếm ăn như những đợt sóng biển trắng xóa dâng trào khỏi mặt nước, rồi lại cuốn ra xa tít tắp. Chúng tôi dường như không còn tin vào mắt mình nữa.
Những chú ngỗng kia đã bay qua bao nhiêu cây số trong tuyết lạnh, như những kẻ lữ hành dũng mãnh, để tìm về nơi trú ẩn của niềm tin, vì chúng biết ở đây, mình được đón nhận, được chăm sóc và gìn giữ, được ấm áp và no đầy. Trong tháng mười, ngỗng tuyết nghỉ ngơi dọc theo cửa sông Saint Lawrence, kiếm ăn nơi bờ sông bùn lầy khoảng ba tuần trước khi tiếp tục cuộc hành trình từ miền Bắc đến bờ biển Đại Tây Dương. Sau một buổi sáng mệt nhoài, chúng tôi rủ người bạn đi ăn sáng, định bụng sẽ trở lại để chụp đàn chim vào lúc hoàng hôn.
Nhưng không ngờ đàn ngỗng tuyết đã bay mà không để lại một dấu vết. Người bạn nói với tôi: “Chị thật may mắn, vì đây là ngày cuối cùng chim còn ở lại Canada”. Tim tôi như thắt lại, cái cảm giác ngộp thở, như vừa bị vuột mất một điều gì thật quý giá, y như cảm giác khi nhìn thấy rừng phong phút trước còn tỏa sáng, phút sau đã điêu tàn… Cuộc đời là vậy, biến đổi không ngừng, có gì vĩnh cửu đâu. Chúng ta nên yêu lấy từng giây phút mình đang sống và hạnh phúc với những gì mình đang có…