Những ngày này chạy xe qua cầu Cần Thơ, dọc bên đường đã thấy quán bên đường treo lủng lẳng những chùm thanh trà vàng rực, một loại trái cây đặc sản của miền Tây.
Đi sâu xuống một chút, trên đường vào Trà Ôn, hình ảnh những chùm trái bóng mượt, vàng óng, mọng nước lại càng dày đặc hơn.
Nhớ lại thì cứ từ tháng giêng đến tháng ba âm lịch là đúng mùa thanh trà. Hãy nhìn, những trái thanh trà chín muồi màu vàng cam, mọng nước được kết thành chùm thật khéo, thật đẹp khiến khách đi đường bị cuốn hút, không thể bỏ qua.
Chừng ngừng lại, đến bên mấy chùm trái, dường như thoảng chút hương thật nhẹ, thật dễ chịu. Không biết giống cây thân mộc này xuất phát từ đâu, cái tên thanh trà vì sao mà có, chỉ biết giống này trồng nhiều ở Thái Lan và các tỉnh miền Tây Nam Bộ này.
Ghé vào một chỗ bán thanh trà bên đường Trà Ôn, hỏi giá mới biết giá cả loại trái nhiệt đới này năm nay tăng vọt, đến 60.000 một kí trong khi mới năm rồi chỉ có 30.000.
Cậu thanh niên ngồi bán cho biết do năm nay thất mùa thanh trà, trái ít nên giá mới cao vậy. Cũng đành mua mỗi người 1 kí về ăn cho đã thèm.
- Xem thêm: Cây trái mùa xưa
Hằng năm đám bạn bè chúng tôi vẫn hay tìm về miệt vườn bên này để mua loại trái đặc biệt kia. Bởi thanh trà có thể được dùng nhiều cách. Những trái thanh trà chua chua ngọt ngọt được vò mềm chấm muối ớt rất hợp với tuổi teen.
Cắt từng lát, bỏ hột rồi dầm đá đường, thanh trà trở thành một loại nước giải khát mát rượi ngày hè. Thanh trà cũng có thể xay sinh tố, bỏ thêm chút đường để vào tủ lạnh uống từ từ cũng ngon tuyệt.
Chưa kể loại trái này có thể làm mứt, ngâm rượu hay nấu canh chua cá, món nào cũng ngon đặc biệt luôn. Chả vậy mà dân quê tôi rất mê loại trái này, năm nào cũng đón đợi mùa thanh trà.
Còn nhớ nhiều năm trước ít người biết thưởng thức, giá trái này còn rẻ lắm, giờ tuy nhiều nhà vườn biết khai thác nhưng giá lại càng lúc càng cao. Ngẫm ra thì năm nay giá thanh trà còn cao hơn cả xoài cát Hòa Lộc của miền này. Mấy năm nay lại có thêm loại thanh trà ngọt, giá mắc cực kì nhưng sao tôi vẫn thích loại chua chua, ngọt ngọt hơn.
Có lần đi vào một vườn thanh trà cổ cặp mé lộ, càng ngạc nhiên trước mấy gốc thanh trà cao ngút mắt với những chùm lá màu xanh sẩm xòe ra trên đầu.
Chủ vườn cho biết cây thanh trà lớn rất chậm, phải mấy chục năm mới cao ngần này. Khi thanh trà chín vàng, nhìn lên cành thấy như cây đang thắp lửa, đốt lên những chiếc đèn tròn xinh xắn vàng rực trong tán lá, hoặc như những quả trứng gà rung rinh kì ảo trong đám lá xanh sậm, rực rỡ thú vị vô cùng.
Nhưng thương những cây lâu năm chỉ để nhìn cho đẹp chứ việc hái trái lại rất khó nên nhà vườn thường chặt ngang để cây chỉ xòe tán mà không cao thêm.
- Xem thêm: Cây trái vườn nhà
Xách trên tay một chùm thanh trà, trên đường về từng đoạn, từng đoạn trước mắt chúng tôi vẫn từng chùm thanh trà vàng ươm, bóng mượt lủng lẳng trên sào, chợt nghe lòng nhẹ bổng, lâng lâng.
Thanh trà, cái tên đẹp như chính nó với mùi hương thoang thoảng, vị chua chua ngọt ngọt không thể lẫn lộn đã góp thêm một tao chỉ mềm cột chặt tôi vào miền đất quê nhà.