Ở giữa vịnh Thái Lan có bộ ba hòn đảo nổi tiếng mà bạn không nên bỏ qua bất cứ nơi nào. Hành trình đi qua cả ba nơi này đủ làm nên một chuyến đi mùa hè khó quên: Tắm nắng trên một trong những bãi biển đẹp nhất đất Thái ở Koh Samui, tiệc tùng thâu đêm ở Koh Pha Ngan, rồi lặn xuống đáy đại dương ở Koh Tao để khám phá thế giới biển vô tận.
Koh Samui, tấm postcard hoàn hảo
Hãy nghĩ về bất cứ tấm postcard nào mà bạn vẫn mua ở một vùng biển nhiệt đới nắng ấm: cát trắng mịn màng nối dài đến tận mây; nước biển xanh lơ màu ngọc bích, trong suốt lấp lánh như pha lê dưới nắng trời mùa hạ; rồi những tán dừa lả lơi nghiêng bóng, ve vuốt luồng gió mát lành từ biển thổi vào. Đó chính xác là những gì bạn sẽ thấy ở Koh Samui trong cuộc chạy trốn mùa hè này, ra khỏi cái nóng hun đúc của kẹt xe tắc đường giữa bốn bức tường bê tông thành thị.
Chỉ 700km xuôi xuống phía Nam Thái Lan, hòn đảo lớn thứ ba Thái Lan này có tất cả mọi thứ: từ resort sang trọng với ẩm thực đẳng cấp năm sao, đến hostel bình dân dành cho dân đi bụi với những dãy dài quầy bán BBQ buổi tối (mà giá nào cũng vừa túi tiền bạn). Đến Koh Samui để vui chơi tiệc tùng xuyên ngày đêm cũng được, tìm một bãi biển vắng sóng vỗ bờ êm ả dưới chân nằm đọc sách cho hết ngày cũng là ý không tồi. Ai đó nói với tôi hòn đảo này có đến 3 triệu cây dừa, nên cứ an tâm là bạn sẽ luôn tìm được mỗi chốn riêng cho mình trước biển.
Con đường hình vòng cung chạy quanh đảo dài tổng cộng 55 cây số, giúp bất cứ ai có thể “xê dịch” từ bãi biển này đến bãi biển kia trên Koh Samui không chút vất vả nào. Nhiều tiền thì thuê xe hơi, không thì lái xe máy, phương tiện công cộng thì có những chiếc xe tuk tuk tư nhân. Nếu ngày tháng thảnh thơi, cứ tự nhiên khám phá những bãi biển nổi tiếng nhất ở Koh Samui: Chaweng, Lamai, Bophut, Big Buddha, Choengmon, Hua Thanon và Maenam.
Chaweng hẳn nhiên là thị trấn đông đúc, sầm uất, lớn nhất hòn đảo này, bởi nó nằm kế bên bãi biển đẹp vào hàng nhất nhì cùng tên. Lộn xộn, xô bồ với tiếng còi xe náo nhiệt và hàng dài khách sạn, nhà hàng, đại lý du lịch chồng chất lên nhau, nhưng trên bãi cát trắng mịn tuyệt nhiên không một mảnh rác. Chỉ vài bước chân ra khỏi trục đường chính, bãi biển Chaweng dài 7km nằm thênh thang dưới màu nắng vàng chói chang, và nước xanh đến không thực, như thể người họa sĩ nào vô ý đánh đổ cả mảng màu sơn xuống biển. Từ đây khoảng trời bao la nhìn ra vịnh Thái Lan và mùa hè bất tận này là của bạn, cứ nằm trên bãi cát tắm nắng hay vui vầy giữa biển đến mệt lử. Đến tối, những tiệm mát-xa cổ truyền kiểu Thái, quầy bar, quán xá, những con cá nướng thơm xộc lên tận mũi sẽ mở cửa tới tận đêm.
Koh Pha Ngan, hòn đảo “hai mặt”
Hòn đảo này có “hai mặt,” đúng như cách người ta vẫn nói về một người khó lường.
Một tuần mỗi tháng quanh ngày trăng tròn, khoảng 30.000 tín đồ ham mê tiệc tùng (vâng, ba mươi ngàn, tôi không làm quá lên đâu) “đổ bộ” lên Koh Pha Ngan, ken lên nhau trên bãi Haad Rin với những xô đồ uống có cồn để “quẩy” hết mình trong đêm “Full Moon Party” hoang dại. “Nhạc chơi ầm ầm suốt đêm, tụi tao nhảy nhót đến mệt lử, uống đến say xỉn, sex ngay trên bãi biển… Hãy xem mày đã bỏ lỡ những gì!”. Cô bạn người Tây Ban Nha nhắn cho tôi vào buổi sáng khi thức dậy bên cạnh một chàng trai nào đó sau đêm tiệc thác loạn trên bãi biển. “Hẳn là mày đã rất vui!”. Tôi chỉ cười rồi nhắn lại như vậy, sau khi biết cô đã bỏ ra số tiền lớn vào phút chót, để có được một vé chen chân lên bãi Haad Rin trong đêm tiệc “huyền thoại” này.
“Full Moon Party” là lý do duy nhất của hàng ngàn người trẻ để đến hòn đảo chỉ cách Koh Samui chưa đến một giờ tàu chạy. Ngành “công nghiệp tiệc tùng” ở đây ăn nên làm ra đến nỗi, để những tay mê tiệc tùng khác lỡ dịp trăng tròn vẫn có thể tận hưởng những cuộc chơi, người ta đẻ ra “Half Moon Party”, “Black Moon Party” và cung cấp trọn gói ăn ở, đi lại. Vào những đêm tiệc, không chỉ Koh Pha Ngan mà cả những đảo lân cận như Koh Samui cũng “rần rần” không khí lễ hội. Áp phích dán đầy các nhà trọ, tờ rơi phát ở các góc phố. Chỉ cần gật đầu, chủ nhà trọ sẵn sàng đặt ngay cho bạn một suất đi Koh Pha Ngan chơi tiệc.
Thực ra, tôi nghĩ việc người ta dán nhãn cho Koh Pha Ngan là “hòn đảo tiệc tùng” là một việc đáng xấu hổ. Bởi sau những đêm ăn chơi trác táng, những tay chơi lết tấm thân kiệt quệ rời đảo, để lại la liệt bãi biển và phòng trọ trống hoác với giá chỉ bằng một nửa những ngày “cao điểm tiệc tùng”. Khi “Full Moon Party” kết thúc, mọi thứ trên Koh Pha Ngan trở lại là hòn đảo nhỏ tuyệt đối xinh xắn, yên bình.
Những con đường lát gạch nho nhỏ chạy dài dưới hai hàng cây xanh, dẫn đến một vài bãi biển vắng người, hay một hai vũng vịnh nằm khuất dưới chân những mũi đất nhô ra biển. Cuối chiều hoàng hôn, nếu đi dạo trên bãi Thong Sala, có thể thấy những người đánh cá bản địa đang kéo lưới trong ánh hoàng hôn vàng rực. Than Sadet và Haad Why Nam ở phía đông, Haad Khom ở phía bắc là những bãi biển vắng lặng, sóng vừa đủ làm xao động làn nước trong xanh bên dưới. Đi xa chút lên phía tây đảo, Haad Salad, Haad Yao, Thong Nai Pan Noi hay Yai là những bãi biển lý tưởng cho cả gia đình (bao gồm trẻ em) với bờ cát thoai thoải, trải dài và mực nước vừa phải.
Vào mỗi cuối tuần, phố nhỏ gần cảng Thong Sala lại biến thành khu chợ nhộn nhịp bán buôn đồ ăn, thức uống, áo quần. Những ngày không có chợ, tôi đi tha thẩn uống một tách cà phê hữu cơ, ăn một cây kem, mua một món trang sức vintage kết bằng tay. Koh Pha Ngan những lúc như thế sao thấy bé nhỏ, xinh xinh, đáng yêu quá chừng. Tôi sẽ không ngần ngại chọn đây là hòn đảo yêu thích nhất của mình trên đất Thái. Dù tôi biết Thái có vô vàn những hòn đảo đủ chuẩn để lên postcard, lên ảnh bìa tạp chí du lịch, hay lên quảng cáo TV. Dù Koh Pha Ngan mỗi đêm “Full Moon” hoang dại, cuồng nhiệt ra sao, sau tất cả, Koh Pha Ngan vẫn là hòn đảo thanh bình nhỏ xinh trong trái tim tôi.
Koh Tao, thiên đường lặn biển
Nếu Koh Samui là nơi nổi tiếng với những bãi biển đẹp, Koh Pha Ngan là những bữa tiệc Full Moon vui ngất trời, thì Koh Tao là nơi để khám phá đáy đại dương. Hòn đảo nhỏ nhất trong “bộ ba” này được gán nhãn “dành cho dân lặn biển” với hàng chục trung tâm lặn scuba diving cắm biển quảng cáo từ ngay bến tàu. Lớn, nhỏ, rẻ, mắc, Thái, Tây đầy đủ, Koh Tao là nơi bạn có thể dễ dàng lấy một chiếc bằng lặn sau vài ba ngày tham gia các khóa học lặn. Chỉ cần đi ra ngã ba lớn nhất thị trấn trung tâm, dù là đi thẳng, rẽ trái hay rẽ phải, bạn cũng sẽ nhận ra đây là một “phố Tây” chộn rộn không thiếu thứ gì từ nhà hàng, quán bar, cửa tiệm quần áo, máy ATM,…
Sáng ấy, vì là người duy nhất đã có chứng chỉ, tôi nghiễm nhiên “sở hữu” riêng một dive master trong các đợt lặn. Lúc bơi đến điểm lặn, cô gái dive master luôn miệng nói tiếc cho tôi vì đến Koh Tao vào những ngày mưa gió, thành ra không thể xuống những điểm lặn nổi tiếng ở phía nam nơi dễ dàng thấy loài cá mập voi nổi tiếng. “Nhưng không sao, chuyến lặn hôm nay sẽ không làm chị thất vọng, em hứa”, cô nói cùng với nụ cười rộng hết cỡ.
Chúng tôi xả khí trong BCD, lặn xuống bên dưới lòng đại dương xanh thẳm. Thật dễ chịu khi được lặn ở khu biển ấm 29°C, nên tôi không cần phải mặc wet suit mà lặn thoải mái chỉ với bộ đồ bơi và thiết bị lặn trên người. Điểm lặn Red Rock, hay còn gọi là Nang Yuan Pinnacle nằm ở phía đông hòn đảo, nổi tiếng với một khe đá nứt vốn là nơi trú ngụ của rất nhiều loài sinh vật biển. Dive master dùng đèn pin chỉ cho tôi thấy một “gia đình” tôm hùm đang nép dưới một khe đá, rồi một chú lươn Moray, một nàng cá đuối Jenkins ngủ say trong một góc khuất. Rồi vây quanh tôi trong làn nước xanh thẳm là cá mú với lớp da nâu xám ngụy trang màu của đá, cá bướm sọc trắng cam rực, cá thiên thần sặc sỡ sọc vàng xanh,…
Điểm đến khiến tôi háo hức nhất trong chuyến thám hiểm lòng đại dương hôm nay là một chiếc hang đá ở độ sâu mười hai mét. Án ngữ ngay cửa hang là một chú cá nóc lớn đang say ngủ, trong lúc bơi bên trên là một đàn cá thiên thần đang vung vẩy rẽ lối đi. Chúng tôi bơi chậm qua lòng hang, nơi dive master chỉ cho tôi những chú tôm lau kính bé xíu xiu trong suốt như màu của nước (nếu không có những đốm trắng trên thân, loài tôm này đã trở thành những kẻ tàng hình hoàn hảo giữa biển), rồi cá chìa vôi biển nhỏ xíu dài ngoằng, và ngạc nhiên vô cùng, là một chú cá đuối chấm xanh đang thiêm thiếp dưới một khe đá. Cuộc tìm kiếm chỉ kết thúc ở Red Rock khi chúng tôi thấy một chú rùa xanh vốn có thể tìm thấy khắp nơi trên hòn đảo này. “Koh Tao” trong tiếng Thái là “Đảo Rùa”. Cái tên này thực ra được đặt theo hình dạng của hòn đảo, nhưng cũng vô tình đây lại là nơi mà loài rùa xanh và đồi mồi chọn để sinh sản khi vào mùa.
Lúc bình khí chỉ còn lại bảy mươi bar, chúng tôi leo trở lại thuyền sau một tiếng lặn. Con thuyền nhổ neo ngay đến một điểm lặn khác. Điểm lặn Hin Wong Pinnacle vốn nổi tiếng với những vách đá granit khổng lồ án ngữ mạn phía bắc vịnh Hin Wong. Ai mà tin được ngay dưới chân những vách đá này là một “cánh đồng” những bụi san hô mềm, san hô roi, san hô đen và đặc biệt là những cánh quạt san hô Gorgonian xòe tán rộng, trông hệt như hóa thạch người ta tìm thấy của một loài dương xỉ thời cổ đại. Rồi bơi qua trước mặt tôi là la liệt những con cá mú chấm lam, cá bướm cờ, những đàn cá hồng, và cả một đàn cá lưỡi dao bé tí xíu mà tôi phải cẩn thận nếu không muốn chúng “cắn” liên tục lên da mình.
Sáng nay, lúc đi thuyền ra điểm lặn, biển động mạnh đến độ khi ngồi chao đảo trên boong thuyền, có nhiều lúc tôi nghĩ mình sẽ ngã nhào xuống mặt biển đang nổi sóng dữ dội bên dưới. Vậy mà ở dưới đáy đại dương, mọi thứ lại lặng yên đến không thực. Dưới đó chỉ có nước biển xanh sâu thẳm, những dốc đá cùng hang động giấu mình phủ đầy san hô, cùng thế giới những sinh vật biển sống cuộc đời của chúng nơi đáy nước.