Những ngày này Hà Nội đang nóng lên với chuyện bỗng dưng mấy nghìn cây xà cừ trên đường phố đang đứng trước nguy cơ bị đốn hạ. Như là sự mách bảo của trái tim, tôi bật chiếc điện thoại cầm tay lên nghe giai điệu bài hát Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng: Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm – Có lẽ nào anh lại quên em…
Có rất nhiều người yêu Hà Nội từ chính bài hát này và ước ao được một lần đến thủ đô để thong thả tản bộ trên phố Nguyễn Du một ngày mùa thu để biết được hương hoa sữa. Ca khúc Hoa sữa là một ca khúc trong phim Hà Nội mùa chim làm tổ của nữ đạo diễn Đức Hoàn. Câu chuyện phim vừa đẹp vừa man mác buồn về Hà Nội và những người Hà Nội ở một thời còn nhiều gian khó. Nghe đi nghe lại bài hát, tôi lại nghĩ về một câu chuyện khác, thực tế hơn đó là nếu Hà Nội chặt bỏ đi hàng nghìn cây xà cừ thì những loài chim sẽ còn đâu chỗ để làm tổ?
Từ bao đời nay, cây xanh đã gắn bó mật thiết với con người từ nông thôn đến đô thị. Chuyện cây của Hà Nội khiến tôi phải cũng chầm chậm lại khi chạy xe trên đường mỗi ngày đi làm chỉ để quan sát xem cây xanh của thành phố Huế nơi tôi đang sống. Huế những ngày đầu hạ đang nóng gay gắt mà nếu không có những hàng cây xanh thì không biết người đi trên đường sẽ khổ sở đến thế nào. Mùa hạ đến cũng là mùa hoa trên cao ở Huế, từ hoa phượng đỏ tươi, hồng muồng hoa đào, ô môi, rồi màu vàng của lim xẹt, chuông vàng, giáng hương, hoàng yến…
Ai cùng biết Huế là thành phố của cây xanh với sự hài hòa của những con đường rợp bóng cây hay những khu vườn quanh năm xanh tươi hoa trái. Ở thành phố này có những con đường nổi tiếng gắn liền với tên một loài cây nào đó như đường Phượng bay, đường hàng Me, đường cây Nhãn… Chính hệ thống cây xanh phong phú này cùng với con sông Hương thơ mộng chảy bồng bềnh qua thành phố đã tạo cho Huế có một không gian vừa thực vừa mơ chẳng nơi nào có được. Theo thống kê thì Huế có tới 175 loài thuộc 45 họ thực vật khác nhau. Về sắc thái thì hệ thống cây xanh Huế có đủ các gam màu cơ bản và các kiểu dáng tự nhiên như màu xanh (từ xanh thẫm đến xanh nhạt), màu vàng, màu đỏ, màu tím…
Một lần trò chuyện với ông Đỗ Xuân Cẩm, một nhà sinh vật học ở Huế, được nghe những phân tích sâu sắc của ông về sự phát triển của hệ thống cây xanh đô thị Huế: “Cho dù phải chịu sự dày vò của thiên tai hằng năm, hệ thống cây xanh đô thị Huế vẫn vươn lên tìm sức sống. Nhiều cá thể cây xanh bị bão táp, mưa sa xô đẩy rạp mình, và hầu như đôi khi con người cũng quên lãng hoặc bất lực, nhưng theo năm tháng nó lại vặn mình vươn dậy. Từ đó, trên nhiều hè phố lắm cây xanh vặn vẹo nhiều chiều, tưởng chừng như có bàn tay con người tạo dáng thế theo dạng cây tiểu cảnh trong bồn hoa, chậu cảnh. Hình như thiên nhiên đã tôi luyện cho cây xanh thành phố Huế một sức sống mãnh liệt, chịu đựng kiên cường trước nhiều tác động khắc nghiệt để vẫn giữ mãi một màu xanh cho thành phố Huế đẹp tươi…”.
Sáng nay, chạy xe trên đường Phan Chu Trinh, thấy hàng muồng đang khoác nụ hoa màu hồng thắp lửa chào hè. Qua đường Nguyễn Huệ, thấy cây lim xẹt trên đường Nguyễn Huệ trổ một thảm vàng và treo trên tán cây là một tổ chim… Và nữa là “lão” Bàng trên đường Bùi Thị Xuân đang đến mùa xanh lá. Qua lại hằng ngày trên tuyến đường này mới biết được lão Bàng là cây cổ thụ, cũng là dấu tích duy nhất còn lại của khu dân cư ven sông Hương một thời. Trước đây, dưới gốc của lão Bàng là quán nhậu Cây Bàng. Đó là một quán nhậu bình dân xập xệ nhưng luôn có khách nhờ có bóng mát của cây và tiếng kêu ríu rít vui tai của những loài chim về cây trú ngụ. Mùa hè, cây bàng là nơi tập trung của hàng chục chim sẻ, chúng gọi nhau, tranh cãi ỏm tỏi rồi cùng tha cỏ về xây tổ trên những cành bàng. Mùa đông cây bàng cũng vươn cánh cho lũ cò vạc bay về tá túc vào những buổi chiều tà giá lạnh mà tránh rét…
Rồi cầu mới Dã Viên được xây dựng, khu dân cư chật chội cũng được giải tỏa nhường chỗ cho một công viên thoáng đãng bên bờ sông Hương. Chỉ còn lão Bàng là ở lại tỏa bóng với thời gian làm mát dịu cả một khoảng trời. Cứ mỗi lần qua đường thấy lão Bàng mùa đông áo đỏ, mùa hạ áo xanh lại nhớ dĩa cá rô chiên giòn quán Cây Bàng hồi trước và nhớ nhất là tiếng kêu líu ríu của mấy chú chim non đòi mồi từ mẹ ở mấy cái tổ chim trên tán lá bàng.
Ở đây phải nói lời cảm ơn những người làm dự án này, đã biết yêu thiên nhiên cây cỏ; không xem lão Bàng là vật cản không cần thiết để chỉ cần nháy mắt đặt cái máy cưa vào là xong một đời cây. Ngắm lão Bàng rồi nhìn ra xa nơi tấm thảm xanh của lùm cây ven cầu Dã Viên đang khoác lên mình thảm lá hoa xanh, đỏ, tím, vàng của phượng, điệp, bằng lăng… và chợt nhớ Huế cũng đã bắt đầu vào mùa chim làm tổ.