Một tấm pano giữa trung tâm Sài Gòn và câu hỏi dành cho lòng nhân ái

Giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ rực rỡ ánh đèn, một tấm pano đỏ nổi bật với dòng chữ giản dị: “Bạn đã chứng kiến hoạt động buôn bán thịt chó mèo?” Giữa phố phường hiện đại, câu hỏi ấy như mũi kim chạm nhẹ vào lương tri — nhắc ta rằng, lòng nhân ái bắt đầu từ điều nhỏ nhất.

Tấm pano đỏ của Four Paws đặt giữa đại lộ Nguyễn Huệ, kêu gọi người dân Việt Nam báo cáo hành vi buôn bán thịt chó mèo bất hợp pháp.Buổi sáng hôm ấy, tôi đi dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ, trời trong veo, gió nhẹ mang mùi cà phê và tiếng giày người trẻ. Ở giữa khu phố tấp nập ấy, một tấm pano đỏ rực nổi bật như một tiếng gọi.
“Bạn đã chứng kiến hoạt động buôn bán thịt chó và mèo? Hãy cho chúng tôi biết!”
Tôi dừng lại, ngẩng lên nhìn.
Không hiểu sao, giữa bao biển quảng cáo hào nhoáng, chính tấm pano ấy lại khiến tim mình khựng lại một nhịp. Dưới góc trái là mã QR, bên cạnh logo FOUR PAWS – tổ chức phúc lợi động vật quốc tế đến từ Áo.

Câu chữ ngắn gọn, mà day dứt.
Bởi nó chạm vào thứ ít ai muốn nghĩ đến – sự im lặng của con người trước nỗi đau của loài khác.

Tôi từng chứng kiến một lần, ngay đầu hẻm nhà cũ.
Một con chó nhỏ, vẫn còn đeo sợi dây cổ, bị kéo lên xe trong tiếng kêu thất thanh. Người ta chỉ liếc nhìn, rồi quay đi. “Chắc chó hoang,” ai đó nói. Nhưng tôi biết rõ – nó có chủ.
Chuyện ấy trôi qua nhanh như dòng xe trên đường, còn cảm giác tội lỗi thì ở lại.

Chúng ta hay nói về lòng nhân ái bằng những lời to tát, nhưng đôi khi, nó chỉ là việc dừng lại nhìn kỹ trước một cảnh tượng bất công.
Và hành động – dù chỉ là một cú “report”.

FOUR PAWS – cái tên nghe như bước chân bốn cẳng của một sinh linh nhỏ bé – không chỉ bảo vệ chó mèo. Họ cứu cả gấu, voi, đười ươi, những con vật từng bị giam trong chuồng sắt, biểu diễn trong rạp xiếc hay lấy mật suốt nhiều năm trời.
Họ không chỉ “bảo vệ động vật”, họ nhắc loài người nhớ lại mình là ai.

Ở Việt Nam, Four Paws có văn phòng riêng. Họ không hô hào ồn ào, chỉ làm những việc thầm lặng: cứu hộ, giáo dục, vận động thay đổi chính sách.
Chiến dịch mới này – pano giữa trung tâm Sài Gòn – là một cú “chạm nhẹ” vào trái tim đô thị.
Nó không kết án, chỉ hỏi: “Nếu thấy điều sai, bạn có dám nói?”

Pháp luật Việt Nam chưa cấm việc ăn thịt chó mèo, đúng. Nhưng trộm, vận chuyển, tiêu thụ động vật bị đánh cắp là hành vi phạm pháp – và tàn nhẫn.
Nhiều vụ trộm chó vẫn xảy ra: chỉ vài phút, một con vật mất nhà, một đứa trẻ mất bạn.
Tháng này, Công an TP.HCM vừa bắt một nhóm trộm chó ở Trung Mỹ Tây. Những con vật được giải cứu run lẩy bẩy, sợ hãi nhìn ai cũng co rúm. Tôi đọc tin mà thấy nghẹn.

Vì trong khi chúng ta bàn chuyện thị trường, lạm phát, cổ phiếu… đâu đó, vẫn có những sinh linh nhỏ đang gào thét giữa đêm.
Và chúng không cần nhiều – chỉ cần một người không quay lưng.

Sài Gòn đôi khi khiến con người chai lì trước cảnh đau lòng.
Một người ngã xe, ta nép qua; một con chó bị đá, ta lảng đi.
Không phải vì ta ác, mà vì ta đang vội.
Vội kiếm tiền, vội sống, vội qua những điều khiến tim mình mềm.

Nhưng lòng nhân ái không nở trên đường tắt. Nó cần thời gian để ta dừng lại nhìn và thấy.
Một cú “report” gửi đến Four Paws, một cuộc gọi báo công an, hay chỉ là ngăn ai đó đang đánh một con vật – tất cả đều là cách giữ ấm trái tim mình.

Four Paws không cần ta phải thành nhà hoạt động xã hội.
Họ chỉ mong ta không quay đi.
Vì chính sự im lặng mới khiến cái ác tồn tại lâu nhất.

Giữa phố Nguyễn Huệ, nơi người ta selfie với cà phê muối và bánh croissant, có tấm pano nhắc rằng văn minh không nằm ở chỗ ta xây cao bao nhiêu, mà ở cách ta cúi xuống thế nào.
Một xã hội thật sự tốt không phải nơi ai cũng thành công, mà là nơi những sinh linh yếu ớt nhất cũng được an toàn.

Chúng ta hay tự hào vì Việt Nam xuất khẩu nông sản, xe điện, chip bán dẫn…
Nhưng sẽ đẹp hơn nhiều, nếu thế giới biết đến Việt Nam như một quốc gia biết thương cả những con vật bé nhỏ.

Tối về, tôi vào thử trang www.four-paws.org/report.
Chỉ vài câu hỏi đơn giản: “Bạn thấy gì?”, “Ở đâu?”, “Có hình ảnh không?”.
Cảm giác lạ lắm. Vừa nghiêm túc, vừa nhẹ nhõm.
Như thể, dù mình chỉ gửi một dòng tin nhỏ, cũng đã làm được gì đó đúng.

Nhiều khi, lòng tốt không cần ồn ào.
Nó giống như một ngọn đèn nhỏ trong thành phố lớn – không xua được hết bóng tối, nhưng giữ cho ánh sáng không tắt.

Một lời nhắc cho chính mình:
Nếu một ngày nào đó bạn thấy ai đang đánh, đang bắt, hay đang trói một con vật vô tội –
đừng chỉ rút điện thoại quay clip.
Hãy làm điều đơn giản nhất: lên tiếng. Báo tin. Cứu giúp.

Vì lòng nhân ái, giống như ly cà phê sáng – để nguội rồi thì mất vị.
Hãy giữ nó nóng, giữ nó sống.
Không cần thương hết thế giới, chỉ cần không làm đau ai – kể cả một sinh linh nhỏ bé.

Exit mobile version