Nằm ở độ cao 1.035m và có góc nhìn tuyệt đẹp lên đỉnh Mont Blanc quanh năm tuyết phủ, thị trấn Chamonix nhỏ xinh thuộc miền Đông Nam nước Pháp thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan mỗi năm. Vào mùa hè, “đỉnh núi trắng” kéo du khách đổ xô về đây để tận hưởng tiết đông giữa ngày hè và tham gia nhiều hoạt động thể thao mạo hiểm.
Sức hấp dẫn của đỉnh núi trắng và dòng sông băng
Chúng tôi khởi hành bằng xe hơi từ thị trấn Saint Gervais les Bains, nơi cả đoàn thuê khách sạn, đến thị trấn Chamonix khoảng 10 giờ sáng. Tháng Tám, ngày ở Pháp rất dài, mặt trời thường mọc từ bảy giờ và chỉ thực sự lặn vào 22 giờ tối. Thế nên dù thức dậy muộn, chúng tôi vẫn đủ thời gian nhâm nhi bữa sáng và có một ngày vui chơi thỏa thê.
Hôm nay, trời âm u và nắng yếu. Trên các triền dốc, vài căn nhà gỗ thấp thoáng trong những đám mây mù. Xe băng qua những cung đường núi quanh co, một bên là vách đá hiểm trở, một bên là những cánh rừng xanh bạt ngàn. Sau hành trình hơn hai mươi cây số, “đỉnh núi trắng” như đã trước mặt, gần đến nỗi tôi có thể chạm tay vào những dải băng trắng xóa.
Đến Chamonix khoảng 11 giờ, chúng tôi hòa vào dòng xe cộ đông đúc để đến trung tâm thị trấn. Mùa hè, nơi này đón hơn một trăm ngàn lượt khách mỗi ngày. Trong lúc anh lái xe khó nhọc tìm bãi đậu, chúng tôi tranh thủ nhìn ngắm vẻ đẹp của Chamonix qua lớp kính.
Với kiến trúc pha lẫn giữa nét cổ điển và hiện đại, mỗi góc ở đây đều có nét riêng khiến du khách yêu thích, từ những căn nhà gỗ với ô cửa nhỏ đầy hoa sặc sỡ đến những quán cà phê, nhà hàng xếp đầy ghế gỗ ngoài trời hay các cửa hàng đồ lưu niệm với những món đồ xinh xắn. Phải lượn đến vài vòng, chúng tôi mới tìm được một chỗ đậu xe ven đường.
Nằm giữa tỉnh Haute Savoie của Pháp và thung lũng Aoste của Ý, đỉnh Mont Blanc là mục tiêu tranh chấp giữa hai nước. Thế nhưng, lợi thế có vẻ nghiêng về Pháp khi thị trấn Chamonix sở hữu góc nhìn đẹp và quyến rũ nhất lên đỉnh núi huyền thoại. Ở bất cứ đâu trong thị trấn, bạn đều nhìn thấy đỉnh núi tuyệt đẹp cùng nhiều đỉnh núi khác thấp hơn thuộc dãy Alps.
Thế nên, không khó hiểu khi nơi đây hấp dẫn hàng triệu du khách đến ngắm cảnh và tham gia các môn thể thao như dù lượn, leo núi, trượt tuyết… Thị trấn có hệ thống cáp treo dày đặc đưa du khách lên các đỉnh núi, trong đó nổi tiếng nhất là cáp treo lên đỉnh Aiguille du Midi ở độ cao hơn 3.800m được xây dựng từ năm 1955. Bên cạnh đó là hệ thống tàu leo núi bánh răng Mer de Glace đưa du khách lên độ cao 2.100m chiêm ngưỡng dòng sông băng lớn nhất của dãy Alps.
Theo chỉ dẫn của Google maps, chúng tôi đi bộ khoảng 5 phút từ nơi đỗ xe để đến ga cáp treo Aiguille du Midi. Dù đang là mùa hè, cái lạnh ở độ cao hơn một ngàn mét khiến cả nhóm phải rút vội áo ấm, khăn choàng, mũ từ balô để khoác lên người. Thật không may, thời tiết hôm nay không tốt. Qua camera trực tiếp từ đỉnh Midi, nhân viên bán vé cho biết mây đã phủ kín đỉnh núi không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Họ ra hiệu từ chối bán vé.
Chúng tôi tiếc nuối rời đi và tìm đường đến ga tàu Mer de Glace. Chuyến tàu đỏ nổi tiếng này được xây dựng đầu thế kỷ XX và luôn đông khách. Theo dòng người “rồng rắn” xếp hàng mua vé, qua cổng soát vé, cả đoàn háo hức khi cuối cùng cũng được ngồi lên tàu. Tàu chuyển bánh được vài phút, phong cảnh bên ngoài khiến chúng tôi phải ồ lên trầm trồ. Bên phải là vách núi với rừng thông nhiều năm tuổi phủ đầy rêu xanh, bên trái là những dải núi nối tiếp nhau và thung lũng Chamonix nhỏ xinh dưới làn mây trắng.
Sau gần 20 phút vượt qua những cánh rừng và hầm xuyên núi, tàu đến ga Mer de Glace. Vừa bước xuống, cái lạnh thốc lên mặt, lên mũi khiến tôi thấy khó thở, thế nhưng, cái lạnh ấy không thể ngăn được sức hấp dẫn của dòng sông băng. Chúng tôi quên cả lạnh để chạy ra ngoài đón lấy cái hùng vĩ của những dải lụa băng uốn lượn xen lẫn màu nâu của đất đá. Còn gì tuyệt hơn được ngắm khung cảnh tuyết phủ trắng xóa và cái lạnh mùa đông giữa ngày hè.
Qua hầm xuyên núi đến Courmayeur
Đói meo sau chuyến hành trình với con tàu đỏ, cả đoàn dạo bộ đi tìm chỗ ăn chiều. Là thị trấn du lịch nhộn nhịp, ẩm thực ở Chamonix khá đa dạng từ các nhà hàng thức ăn nhanh với pizza, hamburger, xúc xích, phô mai… đến các nhà hàng phục vụ các món ăn theo phong cách Ý, Thụy Điển… và có cả một nhà hàng Trung Quốc.
Bên cạnh đó là những siêu thị và cửa hàng với hàng trăm loại rượu vang, sô-cô-la, xúc xích, phô mai, trái cây mùa hè để bạn thưởng thức và mua về làm quà. Chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ có vị trí đẹp với những chiếc ghế xếp xinh xắn bên lề đường để dùng món rau trộn kèm thịt hầm và rượu vang, tráng miệng là cà phê và panna cotta.
Sau bữa ăn, chúng tôi lang thang khắp các con phố và bị thu hút bởi các cửa hàng bán đồ lưu niệm xinh xắn. Không như nhiều thị trấn khác ở Pháp, ở Chamonix không có nhiều cửa hàng thời trang nhưng dày đặc các cửa hàng đồ thể thao và lưu niệm.
Một điểm đặc biệt khác ở Chamonix, ngoài núi non hùng vĩ, còn có con sông Arve chảy qua thành phố. Mùa hè, nắng nóng làm băng tan chảy và nước từ trên núi đổ xuống dòng sông cuồn cuộn trắng xóa. Dù vậy, khung cảnh có vẻ nguy hiểm này cũng không ngăn được nhiều du khách tham gia môn chèo thuyền giữa dòng nước lạnh giá.
Thăm thú Chamonix đã đời, chúng tôi đưa ra một quyết định khá điên rồ là chạy xe qua hầm Mont Blanc để sang Ý và ăn tối tại thị trấn Courmayeur thuộc thung lũng Aoste. Đường hầm nổi tiếng dài đến 12km này từng bị hỏa hoạn vào năm 1999 khiến hàng chục chiếc xe bốc cháy. Dù giá vé qua hầm khá đắt, ở bốn cổng bán vé, từng làn xe vẫn nhích lên từng chút một và kiên nhẫn chờ qua hầm. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng mua được vé để qua hầm và đến thị trấn Courmayeur khoảng 20 phút sau đó.
So với Chamonix, thị trấn Courmayeur nhỏ hơn và được bao bọc bởi những dãy núi đá hiểm trở, góc nhìn lên dòng sông băng cũng bị hạn chế, thế nhưng, sức hấp dẫn của những ngôi nhà gỗ xinh xắn thơ mộng, cộng với ẩm thực đậm phong cách Ý và các hoạt động thể thao mùa hè như đạp xe, leo núi… đã thu hút du khách đến đây. Buổi chiều giữa thị trấn nhỏ, chúng tôi ngồi dưới chân ngôi nhà thờở trung tâm thị trấn, bình yên nhìn ngắm lũ trẻ nô đùa.
Cũng như Chamonix, ở Courmayeur có rất nhiều cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ xinh, những cửa hàng rượu và thời trang mùa đông. Đặc biệt, món pizza nổi tiếng của Ý có mặt khắp nơi ở thị trấn này. Chọn một quán bar nhỏ ngay triền dốc, chúng tôi gọi mấy ly bia và hai cái pizza cỡ lớn. Người phục vụ nói tiếng Ý và không rành tiếng Anh nên chúng tôi chỉ có thể chỉ vào thực đơn và ra dấu. Dù không có pizza hải sản theo yêu cầu, chúng tôi đã thưởng thức pizza thịt nguội và pizza cá anchovy phủ phô mai ngon nhất từ trước đến nay.
Mười hai tiếng đồng hồ ở chân đỉnh núi trắng khiến chúng tôi mệt nhoài, đặc biệt khi đường trở về gặp trận mưa khiến cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn. Dù vậy, cả đoàn vẫn nháy mắt hẹn nhau một ngày khác để đi cáp treo và khám phá đỉnh Midi mà chúng tôi đã bỏ lỡ. Đó hẳn phải là một ngày đẹp trời.