Một trong những điều hứng thú của người nước ngoài sống tại TP.HCM là tìm ra các quán ăn ngon để mời người thân và bạn bè của mình mỗi khi họ sang thăm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người khách lần đầu tiên đến ViệtNamvì ấn tượng ban đầu bao giờ cũng khó phai. Vì vậy, trước khi những người thân của tôi sang ViệtNam, tôi thường tìm kiếm những tiệm ăn ngon ở Sài Gòn để đưa mọi người đến.
Tùy theo sở thích, khẩu vị và đặc điểm của từng người trong gia đình, tôi sẽ cố gắng tìm ra quán thích hợp. Ví dụ, bà tôi chưa bao giờ ăn đồ ăn châu Á. Bà thậm chí còn nhầm rằng teriyaki (món nướng kiểu Nhật) là tên gọi của một giống chó nhỏ. Vì vậy, nếu bà đến thăm, tốt nhất là đưa bà đến một trong các nhà hàng chất lượng tốt, ví dụ như Hoa Túc hay quán Ăn Ngon, những nơi món ăn được chế biến kỹ và trình bày đẹp mắt. Để bà thưởng thức món ăn ở những quán này và gọi cho bà một ly rượu vang, bà sẽ rất hài lòng. Trong khi đó, với cậu em họ 21 tuổi và nhóm bạn của cậu ta, những chàng trai đã đi du lịch bụi khắp châu Á thì lại là trường hợp hoàn toàn khác. Họ cần những câu chuyện để kể và gây ấn tượng với bạn bè ở nhà, vì vậy tốt nhất là đưa họ đến những quán ăn “gây sốc”. Đó là những nhà hàng với những món ăn tươi sống đến mức bạn có cảm giác nó có thể cắn lại bạn. Tôi thường chọn quán Hương Rừng ở quận 3 (nơi có món bò cạp nướng rất ngon) hoặc một nhà hàng khác chuyên về thịt rắn (nơi bạn có thể uống mật rắn trong rượu và ăn trái tim đang còn đập của con rắn), hay đưa họ đến một trang trại cá sấu ở vùng ngoại thành. Khi ngồi ăn những thứ thức ăn như ong, chuột, hay bất cứ thứ gì kỳ lạ, tôi đều giả vờ như tôi ăn những món này hằng ngày và đây là những món rất phổ biến, cứ như thịt gà. Điều này giúp tôi ghi điểm trong mắt cậu em họ và những người bạn của cậu ấy trong một thời gian rất dài.
Với những người bạn và họ hàng thật sự muốn thưởng thức ẩm thực ViệtNam, tôi thích đưa mọi người đến quán Cơm Niêu. Quán này thú vị không chỉ ở việc xem người phục vụ tung niêu lên đập mà còn vì món ăn ở đây rất ngon. Tôi nhìn thấy nhà hàng này lần đầu trong một chương trình dạy nấu ăn trên TV của Anthony Bourdain, một đầu bếp nổi tiếng và là một tác giả đi vòng quanh thế giới để thưởng thức các món ăn và viết (thật là một công việc tuyệt vời!). Một quán ăn ưa thích khác của tôi là Bánh xèo Đinh Công Tráng. Tôi rất thích chiếc bánh xèo vàng ươm và cảm giác ngồi ăn trong một bầu không khí sôi động.
Thỉnh thoảng, những người khách của tôi biết trước mình thích nếm thử món gì vì họ đã đọc hoặc xem trên TV. Thông thường, đó là món phở. Tôi hay đưa họ đến phở Quỳnh tại góc đường Phạm Ngũ Lão và Đỗ Quang Đẩu hoặc phở Hòa ở Pasteur. Bát phở ở hai quán này rất chất lượng. Còn nếu ai hỏi tôi về quán ăn Việt Nam mà tôi ưa thích, đó là quán Bún chả Hà Nội ở đầu đường Lý Tự Trọng.
Một trong những điều thú vị là những người khách nước ngoài thường không biết gì mấy để nhận xét và so sánh. Họ sẵn sàng đi ăn mọi nơi tôi dẫn đi mà không băn khoăn gì. Tuy nhiên, nếu tôi đi với một người nước ngoài cũng sống tại TP.HCM lâu như tôi, chúng tôi ai cũng cho rằng mình biết chỗ tốt nhất và luôn tranh luận xem nên đi quán nào.
Sau khi những vị khách của tôi rời khỏi, tôi cảm thấy phát ốm hoặc thường tăng mấy ký lô vì phải ăn quán quá nhiều, nhưng cái đó là chuyện đương nhiên. Khách của tôi thường rất có ấn tượng với ẩm thực ViệtNamvà thường tưởng nhầm rằng tôi ăn những món ấy hằng ngày. Họ đâu biết rằng ngay sau khi họ lên máy bay về nhà, việc đầu tiên tôi làm là gọi một cái bánh pizza!
Lê Tâm dịch