Tết mang đến trong tôi điều diệu kì từ những cái ôm vỡ òa, run rẩy hòa cùng dòng nước mắt nhớ nhung thấm ướt vai áo mẹ. Tết là chiếc cầu nối yêu thương, nơi chứa đựng tất cả những mong ước bình dị của mẹ. Vậy mẹ ước điều gì trong ngày Tết? Mẹ chỉ mong các con cùng về sum vầy bên mâm cơm nghi ngút khói, và kể nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối trong suốt một năm qua.
Trong ký ức tuổi thơ của tôi, mẹ là một người phụ nữ lam lũ, tiết kiệm. Mẹ mua về con heo đất và cất trong ngăn tủ, đến khi mùa xuân về, mẹ sẽ đập con heo đất để lấy tiền mua những yêu thương. Còn nhớ lúc nhỏ, mỗi khi tôi xin tiền mẹ mua một món đồ ăn vặt nào đó mẹ thường không cho và bảo “ăn vào không tốt đâu con”. Lúc ấy, tôi chỉ biết giận hờn mẹ và nghĩ rằng mẹ là người keo kiệt. Tôi nào biết mẹ cố chắt chiu, dành dụm chỉ để lo cho chúng tôi được ăn mặc, học hành tươm tất, đủ đầy. Ngay cả khi Tết đến ai cũng tất bật mua sắm cho mình những bộ quần áo mới, riêng mẹ chỉ nghĩ đến bầy con thơ mà nào lo cho bản thân mình. Đến khi đủ trưởng thành để nhận ra bao nhọc nhằn đời mẹ, tôi cảm thấy mình thật có lỗi và ích kỉ, chỉ biết vô tâm đón nhận tình cảm từ mẹ mà chưa bao giờ nghĩ đến sự hy sinh lặng thầm của người. Mẹ tôi một đời thương con hơn thương mình, ngay cả khi có nỗi buồn cũng len lén một mình cất giấu.
Tết rộn ràng niềm vui, cũng là thời gian mẹ vất vả nhất, nhưng đó là sự vất vả trong niềm hạnh phúc. Khi các con của mẹ chưa về kịp, một mình mẹ lọ mọ lo dọn dẹp nhà cửa, trồng những luống rau, liếp dưa cà, rồi lại xách giỏ ra chợ mua lỉnh kỉnh những nguyên liệu để làm bánh, mứt. Dưới đôi bàn tay khéo léo của mẹ, những chiếc bánh in, bánh thuẫn, mứt chùm ruột, mứt dừa, được làm ra trông thật ngon và đẹp mắt. Mẹ nấu món gì cũng ngon, đặc biệt vào mỗi dịp Tết, những đòn bánh tét mẹ gói làm tôi nhớ nhất. Khách đến nhà ai cũng trầm trồ khen món bánh tét, bánh in, bánh thuẫn của mẹ, tôi để ý thấy đôi bàn tay guộc gầy chằng chịt, ngổn ngang bao nứt nẻ, sạn chai do những tháng ngày ngược xuôi vất vả lo cho đàn con.
Đến khi chúng tôi lớn lên và trưởng thành, đời sống cũng không còn chật vật như ngày trước, mẹ vẫn giữ tính chắt chiu, cần kiệm của mình. Mẹ không quen mặc những tấm áo nhung, áo len đắt tiền mà chúng tôi gửi về biếu mẹ để giữ ấm trong mùa đông lạnh giá, không quen ăn những món ăn đắt tiền, cầu kì, không hợp sống ở nơi phố thị đông đúc, bon chen, mẹ vẫn lam lũ, bình dị với mảnh vườn, đàn gà ở đất quê. Tết đến, mẹ vẫn ra trước nhà mỗi chiều trông đàn con về với mẹ, vẫn chuẩn bị lá chuối, thịt ba chỉ, nếp hương để gói những đòn bánh tét thơm thảo, chăm chút vườn rau đợi các con về sum vầy. Những lúc xa nhà đứng chơ vơ giữa dòng người ngược xuôi, bắt gặp những gánh hàng rong tất tả bước ra từ ngõ nhỏ, tôi lại nghĩ đến dáng hình của mẹ, lòng chợt dâng lên niềm xót xa nghẹn đắng, còn khóe mắt thì không biết đã đỏ hoe từ khi nào…
Một cái Tết nữa lại về, mẹ tôi lại già đi theo năm tháng. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm, tôi mới nhận ra và lo sợ khi thời gian trôi nhanh trên mái tóc của mẹ. Và tôi biết chẳng có hạnh phúc nào đúng nghĩa khi thiếu vắng hình ảnh mẹ cùng đàn con quây quần bên mâm cơm ngày Tết, và cũng chẳng có tình yêu nào lớn lao bằng tình yêu của mẹ dành cho những đứa con của mình.
***
Trong tiết trời chuyển giao như cô nàng đỏng đảnh khoác thêm chiếc áo mới, căn bếp nhà tôi cũng rộn ràng hẳn lên, với đầy đủ những thanh âm, gia vị hòa cùng không khí ấm áp của sự đoàn viên.
Vào những ngày cận Tết, mẹ tôi vẫn là người sốt sắng nhất. Mặc dù xung quanh mẹ ngổn ngang những công việc, nhưng tôi vẫn thấy niềm hạnh phúc ánh lên từ thẳm sâu khóe mắt mẹ. Mẹ vui vì trong suốt một năm qua, mấy chị em tôi mỗi người mỗi nơi, đứa thì đi làm ăn xa, đứa thì chăm chỉ đèn sách nơi xứ lạ, chỉ có Tết là cả nhà mới được dịp đoàn tụ, sum vầy.
Tết đến xuân về, ai nấy đều khẩn trương lo tu sửa lại nhà cửa, mua sắm quần áo, hay chăm bón chậu hoa cúc, hoa mai,…Còn riêng với mẹ tôi, căn bếp là nơi mẹ đặt nhiều tâm huyết nhất. Mẹ lau dọn, kì cọ từng chiếc nồi, cái rổ, chén bát cho thật sạch, quét dọn mái ngói bị khói than, tro trấu bám vào đen kịt, thay chiếc lò mới, sắp xếp lại cái củi gỗ đựng lỉnh kỉnh đồ đạc. Mẹ lặng lẽ vun vén từng bữa cơm cho gia đình, trao yêu thương vào niềm mong ngóng những đứa con nơi phương trời xa ngái. Mỗi độ xuân sang, mẹ lại gửi trọn tình yêu đó vào từng mẩu bánh, mẻ mứt do tự tay mẹ làm.
Chuyến về quê ăn Tết của mấy chị em tôi làm lòng mẹ vui mừng khó tả. Buổi sáng ngày chúng tôi về, mẹ dậy sớm tất tả đi chợ mua bao nhiêu đồ ngon về nhà, lom khom bên căn bếp, nấu những món mà con của mẹ thích ăn. Những ngày bình thường chỉ có cha mẹ ở nhà, vì tiết kiệm để dành dụm cho chúng tôi ăn học, mẹ nào dám mua những thứ đắt tiền. Nghĩ đến đó, tự dưng tôi thấy cay xè nơi khóe mắt. Cả một đời lam lũ vì con, có bao giờ mẹ nghĩ cho mình? Về đến nhà, tôi cùng mấy đứa em vội xuống bếp quây quần bên mẹ, đứa thì phụ mẹ nhặt rau, đứa thì lụi cụi nấu cơm, kho cá. Mẹ nhìn chúng tôi cười âu yếm, rồi bảo rằng chắc ở thành phố, thực phẩm sẽ không tươi sạch bằng ở quê…
Căn bếp trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng cười nói vui vẻ, trong buổi tối cả nhà ngồi quanh nồi bánh tét nghi ngút khói. Để có được những đòn bánh tét thơm ngon, cần sự góp sức của các thành viên trong gia đình. Mẹ đảm nhiệm khâu xào trộn nhân bánh, vo nếp; cha vót tre, chẻ lạt, còn việc nhẹ nhất là chuẩn bị lá chuối do mấy chị em tôi làm. Bước quan trọng cuối cùng vẫn là gói bánh. Mẹ khéo léo, tỉ mỉ sắp đều hai, ba lớp lá chuối ra chiếc nia, rồi trải gạo nếp lên thành hình chữ nhật tròn ở hai đầu, sau đó cho nhân cùng thịt ba chỉ vào giữa. Mẹ bảo rằng gói bánh phải đều tay, vừa đủ chặt mà không quá lỏng, vì chỉ cần một chút sơ hở là nếp sẽ bị bong ra khỏi lớp lá chuối. Cả nhà vừa gói bánh vừa ôn lại bao chuyện cũ của một năm đã qua, cùng sẻ chia bao vui buồn, để rồi khuôn mặt ai nấy đều ánh lên niềm hạnh phúc. Nụ cười mãn nguyện của mẹ, ánh mắt trìu mến của cha sưởi ấm lòng tôi bên bếp lửa bập bùng.
Ngày 30 Tết rộn rã niềm vui, mọi người quây quần trong căn bếp nhỏ chuẩn bị cho bữa cúng Tất niên. Có sự chung tay của cả nhà, nên mẹ đỡ phần vất vả. Lúc chị em tôi còn nhỏ chưa biết phụ mẹ trong việc bếp núc, mình mẹ phải lo liệu tất cả. Khi đã khôn lớn, bôn ba xứ người, lòng tôi lại càng thấm đượm tình thương của mẹ. Quanh năm, mẹ một nắng hai sương lầm lũi nuôi đàn con khôn lớn, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, từng bộ quần áo, sách vở mới cho tôi, đến lúc tôi trưởng thành lại như cánh chim bay xa mà không ở bên mẹ. Chỉ đến những ngày cuối năm, Tết về, mẹ mới có thể khỏa lấp sự nhớ nhung, trông ngóng những đứa con nơi phương xa.
Căn bếp đơn sơ chứa đựng sự gắn kết của tình thân, là nơi chất chứa, ẩn sâu bao nỗi niềm của mẹ. Dù ở bất cứ nơi đâu, dù bận rộn chừng nào, tôi vẫn tranh thủ về kịp chuyến xe để đón Tết cùng gia đình. Lòng cồn cào, nôn nao mong về nhà thật sớm, để được thấy dáng mẹ ân cần, lam lũ trong gian bếp thân thương…