Máy bay của chúng tôi hạ cánh xuống Lisbon vào lúc xế chiều. Từ trên cao, nhiều người phải nheo mắt trước một thành phố quá rực rỡ. Những tòa nhà đồ sộ ngói đỏ tươi, tường ốp sứ bóng loáng nổi bật bên dòng sông Tagus xanh ngăn ngắt. Giữa ánh nắng chói lọi bên bờ sông, tháp Vasco DeGama ánh lên màu kim loại sáng ngời…
Nét thăng trầm trên những ngọn đồi
Đằng sau những kiến trúc danh tiếng, phố xá Lisbon không hoa lệ như nhiều thành phố Tây Âu. Nhiều tòa nhà và đường phố đã lộ rõ vẻ cũ kỹ, tuy nhiên tất cả mọi nơi công cộng đều rất sạch sẽ, tươm tất. Lisbon nằm trên bảy ngọn đồi liền kề nhau. Từ ngọn đồi này sang ngọn đồi kia người ta dùng thang máy. Nổi tiếng nhất là thang máy Santa Justa cao 45 mét bằng sắt nằm ngoài trời như một cái tháp duyên dáng. Nhiều người cũng thích khám phá phố nhỏ bằng chiếc xe điện cổ màu vàng tươi xinh xắn chỉ dài bốn mét. Xe thong thả đi qua những ngôi nhà ốp gạch men có họa tiết màu xanh của sứ. Chịu ảnh hưởng từ Bắc Phi, người Bồ Đào Nha rất chuộng dùng gạch men để trang trí nhà cửa, phố xá. Những đại lộ lót đá hai màu đen trắng, có nhiều họa tiết tinh xảo cũng là nét đặc trưng của Lisbon. Dấu ấn người Moor Bắc Phi còn thể hiện ở quảng trường Figueira với pháo đài Saint Georges có mười tòa tháp trải dài trông rất uy nghi lộng lẫy. Tháp Belém gần đó cũng gây ấn tượng chẳng kém. Belém xây bằng đá hoa cương, nằm ngay giữa sông Tagus. Bên trong tháp được trang hoàng như một chiến hạm, tinh thần thám hiểm bằng hàng ngàn chuyến vượt biển của người Bồ Đào Nha được tái hiện khá rõ với nhiều hiện vật quý.
Chúng tôi lên chuyến tàu điện số 28 – đường tàu cổ nhất Lisbon đi ngược lên đỉnh đồi đến khu Bairo Alto. Tàu đi qua khu vực cổ xưa nhất của Lisbon là khu Alfama. Đường phốở đây nhỏ xíu, dốc thật cao. Hai bên đường người dân sống trong những ngôi nhà cổ. Đường đi thi thoảng lại mở ra một không gian cao và rộng lớn nhìn ra phía bờ biển hay khu phố cũ. Lên đến nơi, lại đi bộ một chặp mới tới ban công ngắm cảnh trên đỉnh đồi. Khu này đẹp, phố nhỏ yên tĩnh, tường quay ra phố phần lớn ốp gạch men màu hoặc hoa văn kiểu Art Nouveau. Khu Bairo Alto có nhiều nhà thờ và tu viện rất đẹp và lớn, quét vôi trắng toát. Du lịch ở Bồ Đào Nha, cái làm chúng tôi thích nhất là mọi thứ không được trau chuốt, không bị sửa sang mà cứ để nguyên. Phía sau những mảng tường tróc lở, rêu phong cây leo mọc kín, người dân sống trong những căn nhà mấy trăm năm tuổi với nếp sống chậm rãi không quá khác ngày xưa. Đi bộ lang thang trên những con phố ngoắt ngoéo vào lúc chiều tà, hai bên là những bức tường cao màu xanh đen ẩm ướt không một bóng người, nhiều lúc có cảm giác mình đang sống ở thế kỷ XVI, XVII, như thể một cỗ xe ngựa hay một chàng hiệp sĩ sẽ bất ngờ xuất hiện ở cuối đoạn đường.
Khu Alfama có rất nhiều quán bar kiểu truyền thống có biểu diễn nhạc fado – niềm tự hào của người Bồ Đào Nha. Đó là những khúc hát của người phụ nữ chờ chồng đi biển, cả làn điệu và lời hát đều thể hiện cảm xúc da diết. Chúng tôi lắng nghe tiếng đàn hát trong lúc dùng bữa tối có khai vị bằng món xúp khoai tây kiểu Bồ Đào Nha, món chính có xúc xích mỡ nổi tiếng được nướng bằng cồn ngay trên đĩa. Xúc xích mùi rất thơm, vị hấp dẫn. Ăn chưa hết đã thấy món giò hỗn hợp thịt bò và heo ăn với bánh mì được dọn ra. Ẩm thực Lisbon thật quyến rũ, nguyên vật liệu tươi ngon, nêm nếm đậm đà.
Lâu đài cổ trên núi cao
Hôm sau ngồi trên tàu đi Sintra, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều cầu cảng bỏ hoang, những pháo đài, lâu đài, cung điện cổ xưa, phần lớn những công trình xây dựng đều có hệ thống pháo đài phòng thủ hướng ra phía bờ biển với những lỗ châu mai lấp ló các nòng đại bác, tất cả đều được để nguyên trạng với rêu, dương xỉ và cây leo mọc quấn quýt khắp nơi, gạch đá qua bao thời gian trở nên đen sẫm như đã chứng kiến biết bao biến cố. Tất cả đượm một vẻ đẹp rất cũ xưa, một vẻ đẹp đang dần tàn lụi, gợi lên một cảm giác về một thành phố trải qua quá nhiều thăng trầm lịch sử.
Sintra cách Lisbon 30 cây số về phía tây bắc, thành phố này nổi tiếng với lâu đài Pena, còn gọi là lâu đài cổ tích vì màu sắc rực rỡ và lối kiến trúc kết hợp Đông – Tây. Trên đường đi xe ghé thăm lâu đài mùa hè của hoàng gia ở ngoại ô Lisbon. Lâu đài này màu trắng và chỉ có một tầng không ấn tượng lắm, nhưng nhiều người rất thích khu vườn mênh mông cạnh lâu đài với quần thể tượng và những cây cam trĩu quả vàng mà vẫn nhiều hoa, mùi hoa cam và quả chín thơm nức trong không khí trong lành buổi sáng.
Đi trên đường cao tốc một lúc là đã nhìn thấy những rặng núi của Sintra và những vòm mái màu rực rỡ của lâu đài Pena trên đỉnh núi cao nhất. Trông vậy mà đi cũng xa vì đường lên đỉnh núi còn đi vòng vèo. Thành phố Sintra nằm dưới thung lũng và chân đồi, còn trên núi toàn rừng cây cổ thụ, những lâu đài và tu viện. Lên đến cổng vào khu vực lâu đài Pena thì du khách đi bộ qua vườn trà hoa đỏ toàn cây cổ thụở cổng lâu đài. Càng lên cao cây cối càng um tùm rậm rạp, những cây cổ thụ to mấy người ôm, rễ dài ngoằn ngoèo như những con trăn rêu bám xanh rì. Tòa lâu đài này có nhiều khối nhà kiến trúc và màu sắc khác hẳn nhau nhưng đứng cạnh nhau lại tạo thành một tổng thể hài hòa đẹp mắt: Phần cung điện nơi ở của hoàng gia xây kiểu Bắc Phi với tháp tròn, và mái tháp củ hành, cửa vòm, tường vàng, ốp đá hoa màu xanh biển và chạm trổ tượng thủy quái, san hô, hoa trà, phần nhà nguyện tường quét vôi hồng rực, xây kiểu pháo đài trung cổ; khu hội họp xây kiểu gothic bằng đá xám, bao quanh là vườn hoa với các loại cây cả ôn đới và nhiệt đới mà nhiều nhất là hoa trà và cây vạn tuế. Từ lan can bao quanh lâu đài có thể ngắm phong cảnh bốn phía xung quanh, kéo ra tới tận bờ biển.
Trên những triền núi và thung lũng ở Sintra có rất nhiều lâu đài và tu viện, mỗi công trình lại có một vẻ đẹp riêng. Khu phố cổ Sintra nằm trên sườn đồi, nhà nhỏ chủ yếu sơn màu trắng nhưng vẫn ốp những mảng tường sứ màu sặc sỡ. Trừ phố chính gần quảng trường đông khách du lịch, những phố nhỏ, hẹp và dốc ở Sintra rất yên tĩnh. Trong những ngôi nhà cửa mở, các cụ bà ngồi tỉ mẩn thêu nhưng tấm khăn đủ màu. Con đường xuyên thung lũng có những bức tượng theo phong cách đương đại nằm giữa công viên cây xanh trông rất độc đáo. Quảng trường chính ở Sintra vốn là một tu viện rất lớn và cổ kính với hai ống khói hình nón cao vút, mái lợp sứ màu vàng rực.
Buổi chiều đoàn đến mũi đá Boca Da Rocca, điểm cực tây của châu Âu. Nơi đây núi đá vách dựng đứng ngay mép nước, nhưng những thảm thực vật đang mùa nở hoa lại trải dài bất tận. Mùa xuân, thủy tiên và cúc biển nở vàng thơm ngát. Hải đăng ở đây rất lớn, tường trắng toát, mái đỏ rực nổi bật trên thảm cỏ xanh đang nở hoa và mặt biển xanh biếc. Cách Boca Da Rocca không xa là thị trấn Cascais với cảng cá tấp nập tàu thuyền xinh xắn đủ màu, nào đỏ, xanh lá cây, cam, vàng, trắng…