Broadway và giấc mơ chạm ngõ thánh đường
Ở Việt Nam, người ta biết đến Leon như một diễn viên người Việt duy nhất được đứng trên sân khấu Broadway. Không ít bài báo đã kể về câu chuyện một chàng trai người Việt không tên tuổi làm thế nào để chạm ngõ thánh đường nghệ thuật của thế giới, niềm mơ ước của rất nhiều nghệ sĩ lớn ở Việt Nam cho đến bây giờ. Và câu chuyện đã được kể theo hướng rất “thần tiên”. Nhưng đó không phải là cách mà Leon thích nhất.Anh muốn mọi người biết đến câu chuyện của mình như câu chuyện của biết bao người trẻ có ước mơ khác và bằng cách này hay cách khác, để cuối cùng chạm được đích đến.
Năm 13 tuổi, sau khi sang Mỹ, cuộc sống của cậu nhóc Leon Lê đơn giản là mỗi ngày đến trường học rồi về. Tình cờ một lần Leon xem được vở diễn Miss Saigon từ một cuốn băng cũ trong nhà, cậu nhóc nhanh chóng bị choáng ngợp trước sự hoành tráng của vở diễn.Bằng mọi cách, anh muốn được tận mắt xem vở diễn đó. Với Leon lúc đó, hầu như hoàn toàn chưa có ý niệm gì về nhạc kịch Broadway, nhưng khoảnh khắc khi Leon lần đầu tiên được ngồi giữa nhà hát lớn, ánh đèn bật sáng, nhạc trỗi lên và trên sân khấu, diễn viên chuyển động những động tác đầu tiên, anh biết trái tim mình đã thuộc về nơi này. Không gian cho anh, đường đi của anh và tuổi trẻ của anh, phải là nơi này chứ không phải là bất kỳ nơi nào khác.Chàng trai 13 tuổi lúc đó đã hiểu rất rõ mình cần gì để đi được đến ước mơ. Muốn nhận được vai phải có nhà quản lý, muốn được nhà quản lý chấp nhận phải casting, để vượt qua casting phải nhảy tốt, hát hay, diễn giỏi, vậy đơn giản là từ bây giờ phải tập luyện ba kỹ năng đó.
Leon học nhảy ở một trường gần nhà năm 16 tuổi.Anh đi học thêm ở một studio với học phí 100 USD cho một tiếng đồng hồ học hát, một số tiền không nhỏ với cậu bé Leon lúc bấy giờ.Theo đuổi đến cùng, Leon dành dụm tiền từ những giờ làm thêm mùa hè và xin thêm tiền mẹ cho. Đam mê đến nỗi, Leon từng lái xe hai tiếng mỗi buổi đi học thêm với một ông thầy chỉ vì ông ấy có học trò diễn ở Miss Saigon.Hai học bổng Step on Broadway và Broadway Dance Center có được từ những nỗ lực giúp Leon đến gần hơn với ước mơ của mình.Leon làm thêm công việc lau chùi, quét dọn studio để có thể tiết kiệm được 80 USD/4 lớp/ngày và có thể học được tất cả các lớp học.Leon nói điều duy nhất có thể giúp anh đi được đến Broadway không gì khác ngoài ý chí.Bao nhiêu lần đi casting bị từ chối là bấy nhiêu lần niềm tin bị dập vùi tơi tả, nhưng chưa bao giờ đam mê bị dập tắt.Giây phút đầu tiên đứng trên sân khấu Broadway với một vai nhỏ trong vở The King and I là khoảnh khắc không bao giờ có thể quên được của Leon.Mười năm ở Broadway, đến vai diễn Spiderman bây giờ, cảm xúc đã có phần thay đổi, nhưng tình yêu thì vẫn vẹn nguyên.
Leon rất thành thật khi kể rằng, rất nhiều bạn bè không đi theo con đường nghệ thuật như anh, đã có nhà cửa, vợ con, có công việc ổn định, Leon vẫn sống trong căn nhà thuê ở New York với chú chó nhỏ làm bạn. Nhưng anh hạnh phúc với phần đời mà anh đã chọn, với những khoảnh khắc hóa thân tuyệt vời trên sân khấu mà không phải ai cũng có thể được trải qua.Và thế thôi, anh thấy mình đủ.
Chuyện về những cuộc rong chơi
Trở về Việt Nam lần đầu tiên để tham gia chương trình Nốt nhạc ngôi sao như một trải nghiệm mới, cuộc chơi nghệ thuật của anh trên chính quê hương mình không ngờ đã tiếp tục kéo dài đến bây giờ với nhiều vai diễn không lớn, nhưng đủ làm khán giả nhớ và yêu quý anh. Mọi người vẫn rất yêu mến anh bởi vẻ mặt ngu ngơ nhưng chân thực trong tình yêu của Những nụ hôn rực rỡ, vai diễn mà Leon đã nhận vì thích được ra Cam Ranh ở cả tháng trời với đàn em, bạn bè trong Nốt nhạc ngôi sao. Leon đã hát, đã diễn hồn nhiên và đáng yêu như chính con người anh ngoài đời, bộc trực và không bao giờ “tỏ ra nguy hiểm”. Hăng hái đi casting phim Khát vọng Thăng Long, cuối cùng xuất hiện trong một vai rất khiêm tốn, nhưng với Leon không có vấn đề gì, anh theo phim này vì nghe sẽ được đi quay ở Ninh Bình, Đắk Lắk, những vùng đất và câu chuyện lịch sử Việt Nam mà anh chưa biết đến trước đây, vì biết rằng phục trang lịch sử trong phim sẽ rất đẹp và công phu. Vai diễn trong Cho một tình yêu đầy đặn và có đất cho anh bộc lộ nhiều khả năng của mình, cũng là một vai diễn ban đầu vì thích, thế thôi. Tất cả với Leon như một cuộc rong chơi, vui quá nên làm nhưng đã làm thì làm rất nghiêm túc.Leon vẫn chọn cách mà như một người bạn anh đã nói, nhảy lò cò giữa hai thế giới, để có những trải nghiệm không ngừng.Dù mỗi lần bay qua bay lại như thế, Leon phải tốn rất nhiều thời gian và xoay sở để giữ thăng bằng cho công việc cả hai bên.
Tạm ngưng công việc ở Broadway vì chấn thương trong vở Spiderman, nhưng cũng không có nghĩa là Leon nghỉ ngơi. Bắt tay vào dựng lại bộ phim Dawn đã quay trước đó và gửi đến YxineFF tình cờ qua giới thiệu của một người, Leon thâu tóm rất nhiều giải thưởng của tiệc phim này trong đó quan trọng nhất là giải thưởng Trái tim vàng, nhận được đánh giá cao từ giới làm phim độc lập ở Việt Nam. Dawn từng tham dự hai liên hoan phim quốc tế và vẫn đang trên đường đến nhiều liên hoan phim khác trong năm 2013.Dawn chỉ quay trong vòng ba đêm, với kinh phí khoảng 2.500 USD, đoàn làm phim năm người, diễn viên casting từ một trang web diễn xuất và được phát triển từ kinh nghiệm của anh trong một lần bị trấn lột.
Leon chỉ đơn giản là làm điều mình thích, trước khi anh quan tâm mọi người đón nhận điều đó nhiều và nhiệt liệt như thế nào. Leon nói mình bắt đầu yêu thích công việc đạo diễn đơn giản vì muốn kể câu chuyện mình muốn theo cách của mình. Bộ phim kiếm hiệp đầu tay của anh quay trong lúc đi lưu diễn với bạn bè được anh khiêm tốn nhận là “chỉ làm cho vui” cũng được đón nhận tại VIFF (Vietnamese International Film Festival) tại L.A. Sắp tới, muốn thử sức điều hành một đoàn phim ở Việt Nam, Leon đã chuẩn bị lịch quay cho bộ phim The Letter với bối cảnh tại Sài Gòn. Cách mà chàng trai này theo đuổi những cuộc chơi vô tư, đầy trải nghiệm của mình, thật sự tạo được rất nhiều cảm hứng cho những người được lắng nghe câu chuyện của anh.
Cải lương – Tình yêu không dời đổi
Có một bức ảnh mà nhiều người yêu mến trên Facebook của Leon, là bức chân dung anh cùng giọt nước mắt lăn dài trên má với vai diễn Hồ Tôn Hiến trong một buổi diễn cải lương trên đất Mỹ. Bức ảnh đó là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu vô cùng của anh với môn nghệ thuật đã gắn bó suốt thời thơ ấu của mình.Nhà gần rạp hát, từ bé, niềm đam mê với cải lương đã ngấm một cách tự nhiên vào cậu bé Quang. Say mê xem cải lương cả ngày, thấy cái bục nào cao cao là nhảy lên diễn, thậm chí hôm trước xem vở nàng Xê-đa, hôm sau đã vào lớp tập hợp các bạn lại bôi phấn xanh, phấn đỏ vẽ mặt nhảy múa, ca hát, mẹ anh rất sợ rằng nếu để ở Việt Nam lâu hơn, đứa con trai cưng sẽ trở thành kép hát. Không thể tiếp tục giấc mơ cải lương ở Mỹ nhưng đến bây giờ trong iPod của Leon vẫn còn rất nhiều vở diễn từ thời xưa, kênh YouTube của anh chia sẻ không ngừng về những trích đoạn cũ anh yêu mến và gia tài của Leon còn nguyên một thùng băng cải lương Vafaco từ thuở anh mới chín, mười tuổi.
Trở về Việt Nam với ý định làm cải lương Leon không khỏi chạnh lòng khi gặp thực trạng của sân khấu hiện tại. Thậm chí khi anh say mê bày tỏ ước mơ của mình, những nhân vật không nhỏ của ngành sân khấu đã hỏi thẳng anh rằng có bao nhiêu tiền mà muốn làm cải lương. Quá nhiều trở ngại làm anh tỉnh táo, biết mình đang phải đương đầu với điều gì, tất cả không còn dễ dàng và lung linh như ước mơ của một cậu nhóc mười tuổi ngày xưa.Không sao, Leon sẽ đi đường vòng.Thôi thì trước khi dựng được cải lương, anh đang trên đường hoàn thành từng bước chuẩn bị cho bộ phim dài về cải lương của mình. Leon sẽ nói về tình yêu của mình theo cách mà anh thông thạo nhất. Khán giả của Leon sẽ rất thích hình ảnh của một hình mẫu nam diễn viên mà điện ảnh Việt Nam đang rất thiếu: mạnh mẽ, nam tính, có kỹ năng và rất nhiều màu. Nhưng khi được nghe thêm câu chuyện về cải lương của anh, người ta sẽ thấy thương vô cùng, bởi chàng trai hàng chục năm sống trên đất Mỹ vẫn ước mơ về một nhà hát cải lương nhỏ ở quê nhà, nơi diễn viên ca diễn theo chính tình yêu từ trái tim họ. Leon nói mình sẽ không làm cải lương như một diễn viên về từ Broadway, nếu có tiền và đủ những điều kiện khác, anh sẽ dựng vở với con mắt trong sáng, vẹn nguyên của cậu nhóc 7, 8 tuổi bị hớp hồn bởi những vở cải lương trong chiếc tivi đen trắng năm nào.
Bài Nhã Uyên
Ảnh John Wesley Magee