Đó là làng Việt Hải ở huyện Cát Hải, Hải Phòng, một ốc đảo còn tách biệt với thế giới bên ngoài và thu hút người ta bởi những vẻ đẹp từ xa xưa.
Cách thị trấn du lịch Cát Bà hơn 10km đường chim bay, Việt Hải được bao bọc bởi dải núi cao và cánh rừng rậm của vườn quốc gia nên trở thành một phần tách biệt với phần còn lại của đảo Cát Bà. Để tới được làng có hai cách, một là từ bến Bèo ở thị trấn đi tàu băng qua vịnh Lan Hạ mất khoảng 45 phút. Con đường thứ hai là đi bộ băng rừng nguyên sinh xuyên vườn quốc gia, theo con đường mòn mạo hiểm cheo leo qua nhiều dốc đá dựng đứng, những hang núi, khe sâu, những bãi lầy, vũng áng. Cách này đi mất những tám tiếng nên thường chỉ có du khách nước ngoài ưa thử thách mới lựa chọn.
Đường đến làng trên vịnh Lan Hạ
Đường làng
Núi bao quanh làng
Ấn tượng đầu tiên khi đến Việt Hải là con đường bê tông mới dài năm cây số mà chúng tôi vừa đặt chân lên không hề có một ngã rẽ nào. Làng chỉ có bảy chục ngôi nhà, đa số là nhà lá ẩn dưới rặng nhãn hay nép trong vườn mít xanh tươi. Mới mười năm về trước, cảnh vật và con người Việt Hải vẫn còn hoàn toàn thuần phác, hoang sơ như đời sống Việt Nam thời xưa. Ngày nay ở làng, nhà ngói, nhà mái bằng đã bắt đầu thay thế nhà lá tường đất. Tuy vậy, nhìn tổng thể làng vẫn còn đậm vẻ hữu tình của thiên nhiên Bắc bộ. Những loài hoa, cỏ dại vẫn mọc chen lối, tỏa hương thơm thoang thoảng khắp thung lũng. Cheo leo trên các vách núi bao quanh làng, những cây cổ thụ cành lá rậm rạp vẫn phủ bóng lên nhà cửa trong ánh nắng chiều rực rỡ.
Nhà tranh
Cảnh làm nông
Một nhóm du khách thăm làng
Vài năm gần đây, Việt Hải đang trở thành điểm du lịch sinh thái cộng đồng thu hút khá nhiều lữ khách nước ngoài. Những ai đã từng đến đây có lẽ sẽ khó quên một làng nghèo nhưng còn đặc trưng văn hóa vùng miền của đồng quê Bắc Bộ. Nơi đây người dân còn chất phác, của cải không cần cất giấu, nhà mở cửa suốt ngày đêm, ai có việc cả làng cùng đến giúp. Đồ dùng của nhà này, nhà khác cần cứ lấy dùng thoải mái. Người dân đối với du khách thân thiện và chân thành. Nam thanh nữ tú của làng đã bắt đầu học tiếng Anh, đã dần quen với khái niệm làm du lịch nhưng vẫn còn cái hồn nhiên và sự hiếu khách thật sự. Ngày ngày, trên các nẻo đường đất quanh co đều có du khách nước ngoài thong thả đạp xe, thỉnh thoảng có người dừng lại tìm cơ hội trò chuyện khi nghe tiếng “Hello” xen lẫn tiếng cười khúc khích của dân địa phương. Cuộc trò chuyện bằng cách ra hiệu là chủ yếu nhưng mặt ai nấy đều tươi như hoa. Có lẽ những nụ cười từ tận đáy lòng của người dân cũng làm nên nét cuốn hút của Việt Hải. Nơi đây vẫn là viên ngọc chưa tì vết, người Việt Hải đối với khách phương xa vẫn hoàn toàn bằng cái tình, và cả bằng sự tò mò đối với thế giới bên ngoài.
Mong là những điều tốt đẹp đó sẽ luôn ở lại cùng ngôi làng nhỏ giữa biển khơi này.
Phạm Vinh