Mùa này sương mù chắc đã ngập tràn phố núi.
Phố núi nhỏ bé thân thương ấy lúc nào cũng gieo vào tâm hồn tôi những cảm giác bồi hồi khó tả. Những khi tranh thủ nghỉ phép tôi thường trở về quê. Ðẹp nhất là vào dịp này, khi những cánh dã quỳ mỏng manh vàng rực phủ đầy trên hàng rào, lối đi, sườn đồi là lúc cao nguyên vào Ðông rõ nhất. Những đám mây trắng mỏng manh sương khói lãng đãng trôi về nơi bất tận. Cứ mỗi sớm mai hay vào buổi chiều tà. Nhất là vào những ngày có mưa . Màn sương hư ảo đã giăng đầy phố núi. Phố buồn tênh, cái thị trấn nhỏ có từ thời thuộc địa, Khi mà Yersin trên cuộc hành trình khám phá cao nguyên Langbiang đã dừng lại nơi đây. Ðó là thị trấn D’ran mà người ta còn gọi là Ðơn Dương ấy. Những mái ngói cũ kỹ nhấp nhô, những ô cửa bé xíu, những ánh đèn vàng ấm áp trên những triền đồi uốn lượn… Ðặc biệt là cả vài nhịp cầu đường ray xe lửa bắc qua sông và một nhà ga hoang tàn không còn tiếng tu tu của còi tàu… Ấn tượng mạnh nhất là khi lên cấp 3. Chúng tôi phải đi học ở ngôi trường trên ngọn đồi cao. Ngôi trường cũng cũ kỹ như cái thị trấn bé nhỏ này. Nơi có rừng thông suốt ngày vi vu cùng với gió.Nơi có bao loài hoa dại lúc nào cũng ngả nghiêng với cơn gió lạnh của mùa Ðông.
Phía bên kia là mặt hồ Ða nhim phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Những con dốc dài đất đỏ bazan mang theo cả một thời học trò biết bao nhiêu kỷ niệm nhưng lũ học sinh chúng tôi thích nhất là buổi tối. Phố núi lặng lẽ mơ màng bây giờ được chiếu sáng bởi những ngọn đèn vàng vọt tù mù. Những quán café người ta đến đây lặng lẽ và ra đi cũng lặng lẽ. Tiếng nhạc chỉ đủ thoáng qua như không muốn làm vỡ cái lặng im muôn đời của phố núi. Ðặc biệt vào những ngày đông. Khi sương giăng khắp phố nhỏ. Trên con đường dốc bụi mờ ấy. Các hàng quán đã tù mù ánh đèn. Lũ học sinh chúng tôi thích thú sà vào quán bánh căng của chị Ba. Bên bếp lửa rực hồng, tiếng lèo xèo từ những khuôn bánh nhỏ , tiếng chén đũa lanh canh, tiếng nói chuyện thầm thì… là những âm thanh mà không bao giờ phai nhạt trong ký ức. Thấp thoáng trong bóng đêm là những người khoác áo mantô dày đi trong màn sương trắng như sữa. Trời thì lạnh nhưng trong lòng mỗi chúng tôi vô cùng ấm áp, yêu biết bao phố nhỏ cao nguyên ấy. Và tôi cũng mơ ước một ngày nào đó mình sẽ làm thầy giáo với ngôi trường trên ngọn đồi cao nhưng dòng đời xuôi ngược đẩy trôi. Ước mơ năm nào giờ đã trở thành quá khứ xa xôi.
Tôi về thành phố làm việc ngày càng xa cách cao nguyên. Rồi trong dòng đời tất bật. Tôi cũng quên dần những đêm lạnh trên cao nguyên ấy nhưng mỗi khi trời Sài Gòn se lạnh, bên dòng đời tấp nập bởi những phương tiện ồn ào. Tôi lại nhớ da diết ngôi trường trên ngọn đồi cao, cánh rừng thông vi vu suốt ngày với gió. Nhớ con dốc nhỏ đã mang theo cả một thời cắp sách bao kỷ niệm. Nhớ đến quay quắt những hàng quà vặt cho lũ học sinh nghèo và không thể nào quên màn sương hư ảo đã giăng đầy góc phố. Chắc giờ này…. Sương mù đã lãng đãng khắp cao nguyên….