Cặp đôi này đã ‘bán tất cả’ và mua một chiếc xe tải làm việc trị giá 1.500 đô la để biến sở thích cuối tuần của họ thành một doanh nghiệp có doanh thu hàng năm hơn 4 triệu đô la.

Buổi sáng ở Orlando, Florida, trời chưa nắng gắt nhưng đất đã thơm nồng mùi ẩm. Một góc sân sau lổn nhổn những chậu cây ăn trái, lá còn đọng sương, chim líu ríu đâu đó. Mickey Popat lom khom xới đất, còn Vicky, vợ anh, đang tỉa nhánh cây xoài vừa trổ đọt. Cứ mỗi cuối tuần, vợ chồng họ lại dành thời gian bên vườn cây, như một cách để tìm về điều gì đó gần gũi và nguyên sơ.
Mickey lớn lên ở Nam Phi, nơi trẻ con có thể bứt ổi từ hàng rào nhà hàng xóm và ăn xoài như ăn cơm. Khi sang Mỹ, ký ức ấy theo anh đến tận Orlando – nơi anh bắt đầu trồng cây ăn trái trong sân sau, như một sự nối dài hoài niệm. Vicky thì là cô giáo – yêu trẻ và yêu thiên nhiên. Hai người chẳng ai học nông nghiệp, nhưng lại bị cuốn vào niềm vui gieo trồng như thể đó là sứ mệnh.
Ban đầu chỉ là sở thích cuối tuần. Nhưng bạn bè tới chơi ai cũng ngạc nhiên: “Ủa, trồng được cả vải thiều hả?”, “Sao xoài mọc được ở đây?”… Rồi họ bắt đầu xin giống, hỏi cách trồng. Rồi hỏi luôn: “Trồng dùm tao được không?”
Đó là lúc PlantOGram nảy mầm.
Họ bỏ việc. Mickey rời ngành tài chính, Vicky rời bục giảng. Họ bán Lexus, Jaguar, đồng hồ sang, quần áo hiệu – gom đúng 1.500 đô. Mua một chiếc xe tải Ford Econoline cũ mèm. Đó là văn phòng đầu tiên. Là cửa hàng di động. Là khởi điểm cho một hành trình không ai dám chắc điều gì phía trước.
Mỗi cuối tuần, hai vợ chồng rong ruổi khắp các chợ nông sản, mua cây lạ về thử. Có lần chất cả 50 cây lên xe, tới đặt ngay lối vào nhà khách – như một gian hàng di động. Vicky vẽ tay sách giới thiệu. Mickey đi phát danh thiếp, gõ cửa từng nhà. Khách hàng đầu tiên không nhớ là ai, nhưng người đầu tiên từ chối thì nhớ rõ lắm.
Họ không biết gì về marketing, nhưng biết cách kể chuyện về từng loại cây. Cái cây xoài này anh trồng vì nhớ quê. Cây ổi kia mọc từ hạt giống mẹ cho. Và người ta bắt đầu mua không phải vì cần cây – mà vì cần một thứ gắn bó, sống cùng mình, nhắc nhớ về thời đã mất.
Một khách hàng từ Georgia nhất quyết mua một loại cây hiếm. Gửi séc trước, rồi gọi thúc liên tục. Mickey và Vicky phải tìm cách vận chuyển để cây không chết giữa đường. Họ thử đào rễ, rửa sạch, gói lại – gọi là phương pháp “rễ trần”. Và bất ngờ là cây sống. Từ đó, họ chọn cách này để gửi cây đi khắp nước Mỹ. Giờ thì cả châu Âu, châu Á, Trung Đông cũng nhận được cây PlantOGram bằng cách ấy.
Mọi thứ lớn lên từ những thứ nhỏ nhặt. Như cách họ từng ghi đơn hàng vào cuốn sổ tay, từng địa chỉ, từng giống cây, từng người quen giới thiệu. Không có CRM, không có website bán hàng. Mãi đến năm thứ hai, họ mới tự mày mò lập web – cũng là lần đầu thấy đơn hàng online từ một người lạ.
Mickey bảo: “Chúng tôi chưa từng gọi vốn, vì muốn tự mình điều khiển tay lái. Nếu thất bại, thì đó cũng là thất bại của chính mình, không đổ cho ai được.” Tự lực, họ học cách giải quyết vấn đề từ cha mẹ – những người chưa từng học đại học nhưng giỏi xoay xở. Cái kiểu tư duy: “Có gì thì dùng nấy, có bao nhiêu thì tính tới đó.”
Năm 2020, giữa đại dịch, đơn hàng tăng vọt. Người ta ở nhà, muốn gần thiên nhiên, muốn con cái biết cái cây mọc thế nào, ra trái ra sao. Và thế là PlantOGram vụt sáng. Đến năm 2024, họ đạt doanh thu hơn 4 triệu đô.
Nhưng có những thứ họ vẫn giữ nguyên: chiếc xe tải cũ vẫn còn, dù giờ không dùng nữa. Cái sổ ghi tay năm nào vẫn nằm trong ngăn bàn. Vicky vẫn thích gọi điện trực tiếp cho khách lâu năm để hỏi: “Cây bưởi năm ngoái còn ra trái không?”
Có những giấc mơ không cần gọi vốn, không cần tăng trưởng cấp số nhân. Chỉ cần bạn tưới nó mỗi ngày. Và đủ kiên nhẫn để đợi đến mùa ra hoa.