Đáp máy bay xuống thủ đô San Jose của Costa Rica, chúng tôi hơi ngạc nhiên trước khí hậu mát mẻ của đất nước nhiệt đới. Anh bạn người địa phương cười cho biết bởi vì San Jose nằm ở cao nguyên, chứ ngày mai khi theo tour vào rừng xuống biển thì chúng tôi sẽ được biết thế nào là cái nóng ẩm muỗi mòng xứ này. Có mặt đông giáp biển Thái Bình Dương, mặt tây giáp biển Caribe, Costa Rica sở hữu hệ sinh thái rất đặc biệt: sự dồn ép của hai khối địa chất thềm lục địa tạo thành nhiều núi lửa vẫn còn đang hoạt động âm ỉ, và nhiều công viên thiên nhiên quốc gia đặc trưng của xứ nhiệt đới mưa nhiều.
Arenal, ngọn núi lửa hấp dẫn mà đe dọa
San Jose có khoảng 1,8 triệu dân, chiếm gần một nửa dân số cả nước. Trung tâm thủ đô khá đẹp với nhiều dinh thự, nhà thờ kiểu Tây Ban Nha. Nét hấp dẫn nhất của đất nước nhỏ bé này là những khu rừng nguyên sinh bao phủ đến hơn một phần tư diện tích lãnh thổ. Nhưng trước khi vào rừng nguyên sinh, du khách phải đi thăm rừng… chuối trước đã.
Costa Rica nổi tiếng với những rừng chuối bạt ngàn đầy rắn độc, loài rắn xanh lè nhỏ xíu nằm yên dưới các tàu lá. Công nhân làm việc trong trang trại phải mang ủng, và du khách thì dĩ nhiên được thông báo không đi bộ vào sâu trong vườn. Chúng tôi mang gậy dài vừa đi vừa xua rắn và phải tránh những bụi rậm, gốc cây nhiều hang hốc. Chuối chẳng có gì lạ, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy đàn rắn lúc nhúc thì cũng thật có cảm giác! Ngoài ra công nghệ thu hoạch chuối ở đây cũng khác hẳn Việt Nam.
Ðể đốn các buồng chuối, người ta thiết lập một hệ thống chairlift – tức là ghế ngồi cách xa mặt đất có hệ thống ròng rọc kéo. Công nhân cứ ngồi thoải mái chặt nguyên buồng rồi móc buồng chuối vào ròng rọc cho chạy về nhà máy.
Ngày hôm sau chúng tôi đi thăm núi lửa Arenal cách thủ đô khoảng 3 giờ xe. Bên đường cây cối mọc thật xanh và tươi mát. Đường lên núi lửa chạy ngang qua con sông có nhiều cá sấu nằm giả vờ ngủ. Dọc theo sông cả đàn ngựa, trâu, bò bình thản gặm cỏ. Tiến vào vùng núi, đường đèo dốc kỳ vĩ đến nín thở. Đường men theo vực sâu, có lúc hai bên đều là vực, rồi những con dốc cao ngất liên tục xuất hiện.
Có đoạn đi qua ngôi làng nhỏ mù sương, dù đã hơn 9 giờ sáng mà hoàn toàn không thấy được bóng người trước mặt. Khi vượt qua được đoạn đường này thì thấy từng nhóm du khách đi cáp treo băng qua vực hun hút, những người gan dạ hơn thì băng qua vực bằng cách đu dây và có đai an toàn quanh thắt lưng.
Tại đây tôi chú ý quan sát mấy cái tổ dài đến cả mét, hình thù tựa những túi mây vắt vẻo trên các nhánh đại thụ. Thì ra đây là tổ của một loài chim đẹp sặc sỡ, Costa Rica vốn nổi tiếng với chim chóc, bươm bướm, bò sát nhiều màu sắc kỳ lạ. Bên cạnh đó, vẻ đẹp ngoạn mục hiểm trở của núi lửa Arenal cũng thu hút rất nhiều du khách.
Cách đây gần 50 năm, núi từng phun trào hủy diệt cả một ngôi làng, thế nên du khách đến đây được cảnh báo rằng Arenal vẫn đang hoạt động và ẩn chứa nguy hiểm. Leo núi xong, ít ai có thể từ chối màn tắm suối nước nóng thiên nhiên. Suối nước nóng chảy từ núi cao xuống được dẫn vào từng hồ nhỏ để mọi người ngâm mình thư giãn. Hồ xếp tầng như bậc thang, càng ở cao thì càng nóng và giàu khoáng chất.
Gần núi lửa là hệ thống cầu treo cũng được biết đến với độ thử thách mạo hiểm. Con đường đi bộ dài hơn ba cây số giữa rừng rậm có tổng cộng 18 cây cầu, trong đó có sáu cái cầu treo chỉ được làm bằng các sợi dây sắt. Cầu treo lửng lơ giữa vực sâu, tải trọng tối đa chỉ được 15 người. Khi vừa đặt chân xuống, ai nấy đều hét lên vì cầu lắc lư quá dữ dội.
Ðây cũng là đường một chiều, du khách bước chân vào rồi thì chỉ có tiến về phía trước. Càng tiến vào sâu trong rừng càng thấy các cây cầu treo quá rùng rợn, đến nỗi không ai dám ngó sang hai bên, nhìn xuống dưới chân mình thì thấy đang đứng trên vực sâu hơn trăm mét. Tay chúng tôi cứ bám chặt vào các sợi xích sắt, cầu càng lúc càng lắc lư nhún nhảy mạnh do cộng hưởng cử động từ nhiều người.
Những người nhát gan đi sau hóa ra lại phải đau tim nhất vì càng về sau, cầu càng rung lắc dữ dội do chấn động từ những người đi trước. Qua được cầu thì đến đường đi gập ghềnh, ngoằn ngoèo, dốc cheo leo, du khách cũng dò từng bước và chỉ cầu xong cho nhanh màn thử thách. Kết quả là cảnh rất đẹp nhưng không ai chụp nổi một tấm hình nào.
Miền hoang dã giữa sông dài biển rộng
Lên núi rồi, hôm sau chúng tôi đi thăm sông Sarapiquí nổi tiếng Costa Rica. Trên con thuyền nhẹ dài 15 mét, đoàn bước vào thế giới của chim muông và thú vật sống rải rác dọc theo hai bờ sông. Quả là một không gian sống động rộn rã nhờ muôn vàn tiếng chim với đủ loại thanh âm.
Loài thú khiến mọi người thích nhất là con sloth, hình dáng giống như con gấu koala ở Úc nhưng leo trèo rất chậm chạp. Loài thú này chỉ ăn những loại lá cây có chất gây nghiện nên chúng lúc nào cũng lừ đừ trông thật ngộ. Khi mặt trời lên nắng xuyên qua tàn lá chuối. Những vạt nắng bình yên giữa khu rừng oi ả.
Đoàn dừng chân ở một đoạn suối cạn có vài con vạc thơ thẩn kiếm ăn, còn lũ chim rừng đã đi trốn nóng. Trời mù sương, khu rừng nhiệt đới ẩn hiện trong làn khói mỏng lễnh loãng. Mọi người tạm nghỉ ngơi giữa một cây cầu treo vắt vẻo ngang cánh rừng. Bên dưới cầu là dòng xoáy của con sông Sarapiquí.
Mấy ngày cuối, chúng tôi đi về phía biển Caribe để vào vùng công viên quốc gia Tortuguero Park hay còn gọi là đảo Rùa. Thăm đảo Rùa là một chuyến thám hiểm nhiều phong cảnh đẹp và khá lý thú, tuy rằng đường xa và nhiều lần chuyển tàu xe. Trong suốt hai giờ rưỡi du hành trên biển, chiếc Calypso chở đoàn đã vượt qua những hòn đảo nhỏ với nhiều đàn chim biển bay từng đàn qua lại ngang đầu. Tàu cập đảo lúc 11 giờ sáng.
Ðây là vùng rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh, muốn vào chỉ có thể đi bằng thuyền. Mọi di chuyển trong vùng này cũng bằng thuyền. Không có xe cơ giới nên không khí thật trong lành, bình yên mặc dù internet vẫn hiện diện. Mỗi ngày trong rừng đều có hướng dẫn viên dẫn khách đi coi khỉ. Những con khỉ mặt trắng nhỏ bé chuyền trên các cành cây rất nhanh nhẹn. Loài khỉ này nhỏ như con mèo nhưng trông đẹp và cử chỉ chăm sóc lẫn nhau của chúng trông đáng yêu chẳng khác con người là mấy.
Trong công viên này còn có trung tâm nghiên cứu, bảo vệ các giống rùa biển. Du khách cũng được hướng dẫn đi xem rùa đẻ trứng vào ban đêm và ai cũng phải mặc y phục màu đen hoặc sậm màu. Tất cả đều lặng lẽ đi trong bóng đêm, chỉ có một ngọn đèn hồng ngoại do các nhà nghiên cứu cũng là hướng dẫn viên sử dụng để hướng dẫn, chỉ đường.
Sự trong lành của thiên nhiên xinh đẹp nơi đây đã được con người giữ gìn và bồi đắp, tạo nhiều sự thích thú cho đoàn du khách.