Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ấy – khi đứng trước một khối thép mỏng tang treo lơ lửng giữa không gian trắng. Ánh nắng xiên nghiêng qua lớp kính, chiếu lên bức tường một cái bóng nhòe mềm như khói. Một khoảnh khắc kỳ lạ, giữa cái cứng và cái mềm, giữa sắc và không.

Lúc đó, tôi biết mình đã bước vào “SẮC SẮC, KHÔNG KHÔNG”.
Triển lãm lần này, do Wiking Salon và SBHN tổ chức, quy tụ năm nghệ sĩ từ nhiều thế hệ – Ca Lê Thắng, Đinh Quân, Nguyễn Thúy Hằng, Lập Phương và Nguyễn Việt Anh – những người không cùng tuổi tác, chất liệu hay cách tiếp cận, nhưng lại cùng chạm vào một mối quan tâm rất căn bản: Sự chuyển hóa của vật chất – và của chính chúng ta trong dòng chảy ấy.
Tôi thấy thương cả “vật chất”
Thật lòng mà nói, có lúc tôi đã quên mất rằng vật chất cũng có đời sống. Nó cũng biết đau, biết bị bào mòn bởi thời gian. Nó lưu giữ dấu vết của ký ức, giống như nếp gấp trên một tờ thư cũ, hay màu rỉ sét của một mảnh kim loại đã qua tay người.

Trong triển lãm này, vật liệu không đơn thuần là “phương tiện” – mà là một nhân vật. Gỗ, thủy tinh, bột đá quý, chì than, sơn mài… chúng không chỉ hiện diện mà còn lên tiếng. Mỗi tác phẩm giống như một khoảnh khắc vật chất đang tự kể về chính mình: từ chảy loãng sang đông cứng, từ nguyên khối sang phân mảnh, từ hữu hình sang vô hình.
Tôi chạm vào từng thứ không phải bằng tay, mà bằng cảm xúc. Như thể đứng trước những chứng nhân của thời gian.
Tôi học lại bài học cũ – “Sắc tức thị không, không tức thị sắc”
Tôi từng học qua đoạn kinh đó ở trường – nhưng chỉ thấy nó trừu tượng và khó hiểu. Còn lần này, khi nhìn những mảng tranh của Nguyễn Việt Anh – với ánh sáng 3 giờ chiều chảy dài trên tường – hay khi đứng trước những khối điêu khắc như tan ra trong không khí của Lập Phương… tôi bỗng thấy tim mình khẽ thắt lại.

Phải chăng, cái đẹp nằm ở chỗ mong manh đó?
Mỗi nghệ sĩ ở đây dường như đang đối thoại với “sắc” và “không” theo cách riêng. Đinh Quân với chất sơn mài truyền thống như đang chơi trò ẩn hiện giữa những lớp màu. Nguyễn Thúy Hằng mang vào nghệ thuật thị giác cả nỗi cô đơn của một nhà văn – nơi hình ảnh và ngôn từ giao thoa, không rõ đâu là ranh giới. Còn Ca Lê Thắng, như một người nhặt ký ức của đồng bằng sông nước, gom lại từng chút một bằng màu sắc trầm mặc mà đầy xúc động.

Những người kể chuyện bằng vật chất
Ca Lê Thắng – sinh năm 1949, người con miền sông nước Bến Tre, trở lại miền Nam sau năm 1975 và mang theo cả một bầu trời ký ức mùa nước nổi. Tranh của ông không ồn ào, mà đầy ắp nỗi hoài niệm, như một bức thư tay được viết bằng màu.
Đinh Quân – hoạ sĩ sinh năm 1964, nổi tiếng với tranh sơn mài, từng triển lãm ở hơn 15 quốc gia. Trong lớp sơn truyền thống ấy, anh cài vào chút hiện đại, chút siêu hình – như một người miệt mài tìm kiếm ánh sáng sau nhiều lớp thời gian.
Nguyễn Thúy Hằng – sinh năm 1978, vừa là nhà văn, nhà thơ, vừa là nghệ sĩ thị giác. Tác phẩm của cô mang màu sắc của thế giới bên trong – nơi cô đơn, huyền bí và cũng đầy nhạy cảm. Cô không tách rời ngôn từ và hình ảnh, mà để chúng hòa vào nhau như một giấc mơ nhiều lớp.
Lập Phương – sinh năm 1989, điêu khắc gia với những hình khối thép tưởng rắn chắc mà lại như đang tan vào không gian. Tác phẩm của cô luôn có sự tĩnh lặng kỳ lạ – như thể chúng đang lắng nghe bạn trước khi bạn kịp cảm nhận.
Nguyễn Việt Anh – sinh cùng năm với Lập Phương, là hoạ sĩ sống tại Hà Nội. Anh đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng – nhất là ánh sáng lúc 3 giờ chiều. Tranh của anh là những khoảng lặng của kiến trúc, của đời sống, và của một thứ cảm xúc khó gọi tên nhưng rất dễ để… nhớ.
Một không gian – một tâm thế
Triển lãm diễn ra tại SYBSY Penthouse – The Artisan’s Horizon, nơi sáng lập bởi Hòa Nguyễn – một người phụ nữ có vẻ như không ồn ào, nhưng lại đủ tĩnh để “đi hết mình” cùng cái đẹp.

Căn penthouse này – giữa tầng không Sài Gòn – không chỉ là một không gian trưng bày, mà giống như một chiếc bình pha lê giữ lấy những khoảnh khắc chậm. Ở đó, người ta không cần phải hiểu nghệ thuật, chỉ cần đứng lại – và thở cùng nó.
Chiêm nghiệm – không cần phải giải thích
Tôi không dám nói mình hiểu hết triển lãm này. Nhưng tôi biết mình cảm được điều gì đó rất sâu – như một làn sóng nhẹ gợn lên trong lòng rồi lặng đi. Có thể, chúng ta – cũng như mọi vật thể trên đời – đều là những điểm tạm dừng trong một dòng chảy đang tiếp diễn.
Chúng ta đang trở thành. Mỗi ngày, mỗi lựa chọn, mỗi tổn thương hay dịu dàng… đều là một sự chuyển hóa.
“Sắc sắc, không không” – không phải là một câu đố. Mà là một lời nhắc, rằng mọi thứ chỉ thực sự hiện hữu khi ta chịu mở lòng ra để nhìn, để lắng nghe, và để đồng cảm.
Cảm ơn bạn, nếu bạn đến. Cảm ơn cả bạn, nếu bạn vẫn đang phân vân.
Vì đôi khi, sự chuyển hóa bắt đầu từ một cái ngoái nhìn.
____