Không có cờ chiến thắng nào được cắm trên đỉnh Kailash. Không ai leo lên “nóc nhà của thần linh” ấy. Bởi ở vùng đất ấy, điều cao nhất không phải là đỉnh núi – mà là sự tĩnh lặng của một niềm tin không lời.
Ở đâu đó trên mái nhà thế giới, người ta không đi để đến, mà để tan biến vào điều lớn lao hơn chính mình.
Tôi từng nghĩ Himalaya chỉ dành cho dân trekking – những đôi giày lấm bùn, chiếc balo to nặng trĩu và những đôi chân bền bỉ. Cho đến khi tôi nghe về “Kora” – một vòng hành hương quanh núi Kailash. Không leo, không chinh phục. Chỉ đi. 52km giữa mây tuyết và gió lạnh, quanh một đỉnh núi không ai được phép đặt chân lên – bởi đó là trung tâm linh thiêng trong tâm thức của hàng triệu tín đồ Hindu, Phật giáo, đạo Bon và Kỳ Na giáo.
Lúc đó, tôi bắt đầu hiểu: có những hành trình không nhằm đi xa, mà để đến gần – gần với chính mình.
Kora – Vòng tròn kỳ lạ giữa đời
Tôi gặp một người phụ nữ Tạng bên con dốc đá, da bà sạm nắng, đôi mắt sáng như gió núi. Bà đi “Tam bộ nhất bái” – ba bước cúi lạy một lần. Bà không nói tiếng Anh, tôi không biết tiếng Tạng, nhưng chúng tôi hiểu nhau bằng một sự im lặng rất lạ.
Mỗi lạy của bà là một lần bụi đường bám vào trán, vào áo, vào cả sự thành kính. Không có gì vội vã, không có gì phô trương. Cử chỉ chậm rãi đến mức thời gian dường như ngừng lại.
Người ta tin rằng, đi hết một vòng Kora có thể rũ sạch nghiệp chướng của một đời người. Mười ba vòng là cho nhiều kiếp. Và một trăm lẻ tám vòng – đó là con đường đến giải thoát. Nhưng ở đây, không ai đếm. Họ không đi bằng lý trí. Họ đi bằng lòng tin.
Khi cơ thể kiệt sức là lúc tâm hồn tỉnh thức
Tôi bắt đầu vòng Kora của mình với đôi chân nặng trĩu và một tâm trí đầy ắp những câu hỏi không lời đáp. Đêm lạnh buốt dưới những căn lều đơn sơ, ngày thì lặng gió giữa thảo nguyên lặng câm. Có những khoảnh khắc, tôi tưởng mình đã chạm giới hạn. Nhưng rồi lại bước tiếp. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì không muốn bỏ lỡ một điều gì đó rất thiêng liêng đang âm thầm xảy ra bên trong.
Kora giống như một lớp học mà giáo trình được viết bằng nhịp thở và âm vang của gió. Không ai giảng bài. Nhưng mỗi bước chân là một tiết học: về kiên nhẫn, về sự buông bỏ, về việc chấp nhận rằng ta chẳng cần nắm giữ gì nữa để được tự do.
Manasarovar – chiếc gương trong suốt soi rõ mọi thứ ta đang mang
Ở chân Kailash là hồ thiêng Manasarovar. Nước hồ trong đến mức bạn có thể thấy cả bầu trời lộn ngược dưới mặt nước. Người ta đến đây để rửa tay, rửa mặt, rửa luôn cả những phiền não còn sót lại.
Tôi ngồi bên bờ hồ, nhìn mây bay, gió thổi, và cảm thấy trái tim mình nhẹ đi. Không phải vì tôi đã gột rửa hết “nghiệp chướng” như người ta vẫn nói, mà vì tôi học được cách không giữ chúng nữa.
Ở Kailash, người ta bán cả gia sản để được đi
Có một điều khiến tôi không khỏi trăn trở: rất nhiều người Tạng bán hết tài sản chỉ để đến Kailash. Không phải để chụp hình check-in. Mà để sống trọn vẹn một lần với điều mình tin. Với họ, vật chất là tạm bợ. Điều vĩnh cửu là sự gắn kết vô hình với thần linh – một niềm tin không cần chứng minh, không cần lý lẽ.
Tôi nghĩ về những người thành thị như mình – bận rộn giữ gìn mọi thứ: sự nghiệp, tiền bạc, địa vị. Nhưng lại không biết giữ điều giản đơn nhất: sự bình an bên trong.
Hành trình sống đỉnh cao không phải là sống lớn, mà là sống sâu
Kailash không phải một nơi để ai đó “đánh dấu” điều gì. Nó không phải một kỳ tích thể thao. Nó là hành trình sống đỉnh cao theo nghĩa khác: lặng lẽ, thẳm sâu và đầy cảm hứng.
Ở đó, bạn không cần mặc đồ hiệu, không cần lịch trình dày đặc. Chỉ cần đủ can đảm để nhìn vào mình – và thấy những điều cần buông.
Và rồi bạn nhận ra…
Cuộc sống này không cần quá nhiều dấu ấn. Chỉ cần một hành trình khiến bạn sống khác đi sau khi trở về – là đủ.
Gợi mở
Kailash không nằm trong danh sách “nơi phải đến trước khi chết”. Bởi khi bạn đủ chín để đi, thì nó sẽ gọi bạn. Còn nếu chưa sẵn sàng, cứ tiếp tục cuộc sống của mình – nhưng đừng quên dành một khoảng lặng cho điều thiêng liêng nào đó lớn hơn chính bạn.
Bởi sống đỉnh cao không phải là sống ở trên người khác, mà là sống gần hơn với những điều khiến bạn cảm thấy thật sự sống.