Những dòng viết dưới đây xin dành tặng chị H, người mà tôi đã yêu thương bằng một tình yêu không thể gọi tên, cao hơn tình bạn bè, dịu dàng như tình chị em, thiêng liêng như tình mẫu tử và cũng ngọt ngào như thể tình yêu.
Chị đã ở bên cạnh tôi suốt quãng thời niên thiếu, tôi có chị bên cạnh yêu thương, lo lắng, sẻ chia, vỗ về và an ủi, tôi có chị trong từng giấc mơ bồng bột của tuổi trẻ.
Ðến lúc trưởng thành, tôi rời chị bước ra đời rộng lớn; trong tấp nập của cuộc mưu sinh và nỗi háo hức khám phá cuộc sống, tôi đã bỏ chị một mình. Và khi tìm được phân nửa của đời mình, tôi dần xa chị, những cuộc viếng thăm thưa thớt và ngắn ngủi hơn.
Rồi một ngày ngoảnh lại, thấy tóc chị nhuốm màu thời gian, thấy môi chị nhạt màu và mắt chị không còn long lanh như ngày xưa.
Rồi một ngày nhìn lại, thấy vai chị gầy hơn, thấy nỗi cô đơn dâng đầy trong mắt chị, có lẽ còn hơn cả nỗi cô đơn, phải chăng đó là một nỗi buồn xa vắng, một sự lạc lõng không biết bám víu vào đâu giữa cuộc đời đã không dành cho chị một niềm vui giản dị như những người phụ nữ bình thường khác trong xã hội, đó là được chăm sóc cho những đứa trẻ con và người đàn ông của riêng mình.
Có những nỗi buồn nào chị đã không tỏ cùng tôi, có những nỗi cô đơn nào chị giấu riêng cho mình để lặng khóc mỗi đêm dài trăn trở, có bao lần chị ước mong một bờ vai để tựa đầu khi chị mỏi mệt, có bao lần chị khao khát một vòng tay vững chãi để nâng đỡ chị mỗi khi vấp ngã giữa đời? Tôi không thể biết hay tôi đã quá vô tâm để biết, bao nhiêu lần có ai đón đưa chị đi qua những chiều mưa lạnh, có ai nói những lời ân cần, vỗ về chăm sóc những lúc chị ốm đau.
Một ngày nhìn lại, thấy nỗi vô tâm của mình, thấy cay nơi khóe mắt, đau xé nơi trái tim và thấy sự bất lực của mình. Chị ơi!
Giá như thời gian quay lại, giá như tôi đã một lần đi tìm lá diêu bông tặng chị, giá như tôi có đủ can đảm để vượt qua tiếng đời thị phi để trở thành chỗ dựa cho chị. Giá như tôi đã không quá vô tâm, vô tình…
Biết bao cái giá như, nhưng tất cả đều đã quá muộn màng, dẫu chỉ là để một lần được ôm hôn chị và nói rằng tôi yêu chị biết bao.
Chị đã bỏ tôi đi, đã bỏ thế gian này. Chị đã ra đi trong lặng lẽ, không chờ đợi tôi về gặp mặt lần cuối. Tôi đã không thể nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của chị trong tay mình, không còn cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói đầy yêu thương của chị. Tôi vẫn nhớ lần sau cùng đến thăm chị trước khi đi xa, chị vuốt tóc tôi mắng yêu:
Sao dạo này em gầy và đen quá, tóc tai lại để dài không cắt, không còn đẹp trai nữa rồi!
Lần đó tiễn tôi ra cửa, chị ôm tôi chặt hơn và lâu hơn những lần chia tay trước, chị hôn lên trán, lên má tôi, mắt chị đỏ hoe, tôi vụng về lau nước mắt cho chị và nói: “Chị đừng buồn, em sẽ về nhanh thôi mà, chỉ có năm tháng thôi”. Lần đó tôi ôm chị, giấu một giọt nước mắt vào tóc chị, chị gầy đi nhiều quá!
Tôi nào có biết đó là lần cuối cùng tôi gặp chị. Tôi đã không biết khi đó bác sĩ chẩn đoán chị bệnh ung thư phổi và cuộc sống chỉ tính bằng tháng, bằng ngày. Chị đã không cho tôi biết vì sợ tôi lo buồn, ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu sinh của tôi. Tin chị hấp hối đến với tôi trong những ngày cuối của luận văn tiến sĩ ở Bỉ. Ngàn dặm cách xa, tôi không thể bỏ tất cả để về ngay với chị, dù đó là điều làm tôi hối hận và day dứt mãi về sau. Tôi cầu mong chị có đủ sức khỏe để đợi tôi về. Chị đã cố gắng chống chọi với cái chết, với sự đau đớn từng ngày từng giờ, nhưng cơ thể yếu đuối của chị đã không cho phép…
Lời cuối cùng chị để lại cho tôi là một bức thư ngắn, nét chữ thanh mảnh như con người chị. Chị nói chị cũng rất yêu tôi, nhưng chị không muốn làm khổ tôi về những điều tiếng thị phi của sự chênh lệch tuổi tác và chị mong tôi luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, chị không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và hạnh phúc của tôi, chị bảo chị yêu tôi nhiều và chỉ cần nhìn thấy tôi hạnh phúc, chị có thể hy sinh tất cả vì điều đó. Và hơn tất cả, chị cũng hiểu tình yêu tôi dành cho chị, cũng như sự giằng xé nội tâm khiến tôi không thể đến với chị.
Tôi ra nghĩa trang thăm mộ chị với một bó hoa cúc trắng, loài hoa mà khi còn sinh thời chị rất thích. Tôi chợt nhớ có một ngày, rất lâu rồi, tôi nói với chị: Sau này em lớn, đi làm có tiền em sẽ xây cho chị một căn nhà nhỏ, chung quanh trồng toàn hoa cúc trắng. Tôi nhớ, chị cười mà mắt rưng rưng.
Cuối cùng, việc duy nhất tôi làm được cho chị là trồng hoa cúc trắng quanh mộ chị. Không biết bây giờ chị có còn thích hoa cúc trắng nữa không, H ơi?!