Những ngày tháng mười, lòng an yên với bao cảm xúc lắng sâu. Ta gọi tháng mười là tháng của những yêu thương, hy vọng; của mẹ, của chị, của những người phụ nữ ta thương quý; của những nỗi nhớ trong veo, thường trực.
Tháng mười, ai cũng nhận thấy nhịp bước của thu cơ hồ như chậm lại. Không còn cái háo hức, nôn nao của những ngày đầu thu; không có cái da diết, nồng nàn của tiết trời thu chín. Những ngày cuối thu, chênh chao, lãng đãng với những miền thương vời vợi. Tháng mười, đã bao lần bước chân ta chùng chình, lần lữa trước những lời mời mọc dễ thương dễ mến. Nhưng rồi đôi lúc, ta lại nghĩ đến câu hỏi da diết của ai đó, rằng: “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?”. Và thế là ta lại chẳng thể khép lòng từ chối những chuyến đi.
Tháng mười nhẹ nhàng với cơn gió heo may, nhắc ta lời hẹn với những loài hoa trên khắp mọi miền đất nước, níu giữ hồn ta qua mỗi chuyến đi. Sao có thể quên hoa sữa nồng nàn, dã quỳ rạo rực, cải trắng tinh khôi. Sao có thể quên cánh đồng hướng dương vàng nắng, triền thạch thảo bình dị, mùa điên điển trổ bông mênh mang cả một vùng sông nước. Rồi cả sắc hoa đồng tiền, muôn màu hoa cúc… Tất cả đã gom cho đời một mùa yêu thương. Tháng mười, dẫu bận bịu thế nào, ta cũng chẳng thể để mình thất hứa. Là bởi, thú vị biết bao khi tự mình trải nghiệm, ngắm hoa theo cách của riêng mình.
Thu ưu ái cho tháng mười vô số những thức quà thơm thảo. Nào ổi, nào hồng, nào thị, nào sấu, nào bưởi, nào na,… Đi qua những ngày thơ dại, vẫn còn đâu đây vương vấn trong tiềm thức vị ngọt ngon của những hương vị quê nhà. Cái thuở trốn giấc ngủ trưa, líu ríu cùng lũ bạn ngồi dưới gốc bưởi, gốc na nơi vườn nhà. Những buổi đến trường, hương quả thoảng thơm trong ngăn cặp theo ta cùng vào lớp, chia nhau ăn… Mùa quả chín, đứa nào cũng tranh nhau dặn “Nhớ hái cho mình…”, “Nhớ dành phần mình…”, “Nhớ gọi mình…”… Cứ thế, tiếng nói cười lại xôn xao, tha thiết.
Những ngày tháng mười, ta nao nao nhớ về mảnh vườn nhà mẹ tần tảo sớm hôm. Mảnh vườn xanh mát, trong lành và bình yên. Mảnh vườn với hương chuối trứng cuốc thơm lừng; với thì là, rau ngò, tía tô, húng quế mươn mướt xanh; với cải xanh và cà rốt ngọt mát. Vườn nhà còn có những khóm hồng, cúc, huệ, mào gà,… do chính tay ba trồng. Chúng hẹn nhau, làm nên sắc màu cổ tích. Chúng níu giữ và gắn kết yêu thương. Chúng lưu luyến và vẫy gọi những ai đi xa trở về. Và thế nào, một ngày cuối thu, dưới mái hiên nhà bình yên, ta lại được sà vào lòng mẹ.
Tháng mười, trời đã bắt đầu với lất phất mưa bay, với khí trời lành lạnh. Chúng ta đủ mạnh mẽ bước đến bên mùa đông hun hút, đủ mạnh mẽ bước đến bên người ta thương yêu sẻ chia hơi ấm ngọt ngào. Tháng mười, rất cần những cái nắm tay, nụ cười, cái ôm thật chặt. Lòng bỗng bồi hồi, khắc khoải khi ai đó khẽ hỏi “Tháng mười rồi, chúng mình cưới được chưa em?”.
Tháng mười về, ta dành cho những người phụ nữ, những người chấp nhận thiệt thòi, hy sinh bản thân mình cho những điều tốt đẹp. Ta gọi tên những người phụ nữ ấy là bà, là mẹ, là chị, là em… Họ đã sống bằng tất cả những yêu thương bình dị. Họ tiếp thêm cho ta sức mạnh, niềm tin để ta thấy mỗi ngày là những ngày xanh ngát xanh.
Tháng mười, trời thu xanh ngắt một màu, nhắc ta nhớ về hình ảnh ngôi sao vàng, đoàn quân đi nhấp nhô sóng lượn trở lại thủ đô; nhớ về khúc ca xanh khải hoàn năm nào với bao niềm hân hoan tự hào. Chúng ta cùng nhau ôn lại ký ức một thời; cùng đoàn kết, nguyện một lòng giữ bình yên và dựng xây đất nước ngày thêm đẹp giàu.
Tháng mười về, lòng vừa nhớ nhung, chờ đợi, lại vừa bâng khuâng, chộn rộn. Giữa những bộn bề toan lo, lòng vẫn thao thiết với những cuộc hẹn tháng mười!
- Xem thêm: Sâu lắng mùa thu