Thật may mắn cho chúng tôi khi được đồng hành những cây số cuối cùng trên dải đất hình chữ S trong hành trình 18.000km của những chiếc G-Class đi từ Đức tới Việt Nam.
Đây là hành trình của hội Mercedes-Benz Offroad với chuyến đi vòng quanh thế giới kéo dài từ năm 2014 đến năm 2018 qua năm châu lục, trong đó hành trình từ Đức tới Việt Nam là chặng đầu tiên.
Để đến được Việt Nam, các thành viên từ nhiều nơi trên thế giới cùng những “bạn” đồng hành G 270, G 350, G 500 và G Professional đã vượt 18.000km, đi qua rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Nga, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Trung Quốc, Tây Tạng và Lào, trong đó một số địa điểm có độ cao lên đến 5.000m.
Trong suốt sáu tuần, đoàn G-Class phải vượt qua 300 đến 1.000km mỗi ngày với nhiều loại địa hình và thời tiết khác nhau như đồi núi, rừng rậm, sa mạc, cao nguyên đá…
Đặc biệt, để đảm bảo thông tin liên lạc tại các khu vực hẻo lánh, một chiếc xe trong đoàn đã được trang bị điện thoại vệ tinh, kết nối mạng internet không dây với sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia công nghệ thông tin và một hướng dẫn viên lão luyện của hội Mercedes-Benz Offroad.
Đón đoàn tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, chúng tôi thẳng tiến đến Mai Châu (Hòa Bình). Sau một đêm ngon giấc tại thung lũng Mai Châu, chúng tôi tạm biệt những bản làng xinh đẹp giữa tiết trời se se lạnh để đến với Sa Pa mờ sương. Hành trình này rất dài và cũng có rất nhiều chuyện để kể.
Thử thách đầu tiên
Sáng sớm, các thành viên trong đoàn đều kiểm tra kỹ lưỡng “xế cưng” của mình.Vậy mà vừa ra khỏi thị trấn Mai Châu một đoạn, cả đoàn bỗng bị dồn lại. Theo phản xạ tự nhiên, khi đoàn dừng lại, mấy người Việt trong đoàn xuống xe, đi lên trước để nắm tình hình. Tuy các bạn nước ngoài đều chuyên nghiệp nhưng người bản xứ chúng tôi vẫn dễ giải quyết những vấn đề gặp phải hơn.
Hỏi mới biết, thì ra người dân địa phương đang cho nổ mìn để phá núi, sửa đường trên quốc lộ 6. Chúng tôi phải đợi 20 phút mới có thể tiếp tục khởi hành. Mọi thứ đều ổn nếu như không có cảnh tài xế xe khách địa phương len lỏi để lên phía trước trong khi chúng tôi đang xếp thẳng hàng. Đây được xem là điều vô cùng lạ lùng với người nước ngoài bởi họ luôn tuân thủ luật giao thông, luôn nhường nhịn để mọi thứ trôi chảy.
Mặc dù mất thời gian chờ đợi, nhưng thành viên trong đoàn đều cảm thấy thoải mái bởi họ đã quá quen với những tình huống tương tự trong suốt hành trình từ Đức tới Việt Nam. Và họ cũng tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này trên dải đất hình chữ S.
Sau khi thông đường, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến Mộc Châu, địa danh nổi tiếng với những đồi chè bạt ngàn được sắp đặt theo ý của con người. Một số thành viên trong đoàn có chút không thoải mái bởi họ không được thông báo trước về lộ trình đến nơi đây.Nhưng khi thấy những đồi chè xanh bát ngát, mặt họ như giãn ra, cảm thấy hài lòng và tranh thủ chụp ảnh với “xế cưng”.
Trải nghiệm trên xe trưởng đoàn
Mất khoảng một giờở đồi chè, đoàn chúng tôi tiếp tục di chuyển đến thành phố Sơn La để nghỉ và ăn trưa. Tuy nhiên, có những thành viên do quá “say” phong cảnh, con người Việt Nam nên bỏ qua bữa trưa, thẳng tiến đến Sa Pa. Họ dừng lại bất cứ nơi nào có phong cảnh đẹp và chụp hình lưu niệm.
Sau bữa trưa, tôi quyết định không ngồi chiếc G 300 CDI Professional của Mercedes-Benz Việt Nam mà chuyển sang đồng hành cùng Martin, người sáng lập hội Mercedes-Benz Offroad, nhà tổ chức cũng như trưởng đoàn hành trình từ Đức sang Việt Nam.
Có ngồi trên xe ông mới thấy, quyết định của tôi hoàn toàn chuẩn xác. Chỉ đơn giản bởi Martin hiểu từng “chân tơ kẽ tóc” của dòng G-Class cũng như có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các đoàn caravan. Và có lẽ vì vậy mà phần lớn thành viên trong đoàn từ Đức tới Việt Nam đều đã đồng ý đi cùng ông trong phần còn lại của chuyến đi vòng quanh thế giới qua năm châu lục.
Điều có thể nhận thấy ngay lập tức là phong cách chuyên nghiệp của Martin. Ông có gần như mọi thứ trên chiếc G-Class đời 2004 của mình, từ nước uống cho đến đồ sửa chữa. Ông chia sẻ với tôi rằng, cả đoàn không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng trong suốt chuyến đi từ Đức tới Việt Nam.
Không gia nhập cùng đoàn từ đầu, nhưng nghe ông kể, tôi cũng cảm thấy yêu dòng G-Class hơn, hiểu rõ hơn về khẩu hiệu “Trends come and go, legends come and stay”, tạm dịch là “trào lưu đến rồi đi, chỉ có huyền thoại là tồn tại mãi mãi”.
Vì là nhà tổ chức, nên trên xe của Martin gần như có đủ mọi phụ tùng. Ông có thể sửa mọi thứ về G-Class, nên thường được Mercedes-Benz cử đi đào tạo khách hàng hay những người sử dụng G-Class ở khắp nơi trên thế giới. Trên xe của Martin, tôi có ấn tượng đặc biệt với hệ thống liên lạc gồm GPS, định vị vệ tinh… hay một số thiết bị trông rất “hầm hố” không rõ công dụng.
Ngồi trên xe, Martin không ngớt lời ca ngợi cảnh đẹp Việt Nam cũng như sự thân thiện của người dân. Bên cạnh vị trưởng đoàn, Thilo Grossmann đến từ Mercedes-Benz Việt Nam cũng thực sự thích thú với cung đường ngày hôm nay. Thilo thích ngắm cảnh bởi anh ấy chưa từng nhìn thấy phong cảnh tương tự trong những hành trình khác.
Cũng giống như hành trình ngày hôm trước, mỗi nơi đi qua, tôi đều bắt gặp những ánh mắt tò mò của người dân bên đường về đoàn G-Class. Có người nói với tôi rằng, hình nhưxe của các anh là xe quân sự. Một suy nghĩ mới nghe thì buồn cười nhưng ngẫm lại thấy đúng bởi quá nửa dòng G-Class được sử dụng cho mục đích quân sự tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Đến thị trấn mờ sương
Mặc dù quãng đường ngày hôm nay (19-10) khá dài (570km), nhưng tôi luôn cảm thấy dễ chịu bởi tuyến đường khá vắng vẻ và không có nhiều xe tải. Từ Mộc Châu, chúng tôi theo lộ trình Mường La, Quỳnh Nhai (Sơn La), sang Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), vượt Ô Quy Hồ trước khi đến với Sa Pa mộng mơ. Ngoài việc trầm trồ sự hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn, thành viên trong đoàn còn có ấn tượng với thủy điện Bản Chát thuộc hai huyện Than Uyên, Tân Uyên.
Điều đáng tiếc là chúng tôi không được ngắm nhìn đèo Ô Quy Hồ, một trong tứ đại đỉnh đèo, bởi khi đến được nơi này thì trời đã tối.
Đèo Ô Quy Hồ hay còn gọi là đèo Hoàng Liên Sơn hoặc đèo Mây nằm trên tuyến quốc lộ 4D cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn. Đèo nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, đỉnh đèo cũng chính là ranh giới giữa hai tỉnh. Đèo Ô Quy Hồ có cung đường đèo dài ngoằn ngoèo trên quốc lộ 4D và giữ kỷ lục về độ dài tại vùng núi Tây Bắc – gần 50km. Độ cao, sự hiểm trở và chiều dài của Ô Quy Hồ khiến đèo từng mệnh danh là “vua đèo vùng Tây Bắc”.
Sau 11 giờ di chuyển, chúng tôi đến Sa Pa trong làn sương tĩnh mịch. Thị trấn sương đón chúng tôi khi phố đã thưa người, những hàng quán, cửa hiệu đã cửa đóng then cài. Việc hợp lý nhất bây giờ có lẽ chỉ là đắm mình trong giấc ngủ giữa thị trấn miền núi đầy yên bình này.
Hoàng Tuấn (autodaily)