Google – Penske: Khi bản quyền bước vào kỷ nguyên AI

Trong thế giới công nghệ, ranh giới giữa đổi mới và tranh chấp chưa bao giờ thật sự rõ ràng. Một bên là những tập đoàn khổng lồ với tham vọng thay đổi cách con người tiếp cận tri thức. Bên kia là những nhà xuất bản, những người bỏ công sức tạo ra nội dung gốc để nuôi dưỡng cả hệ sinh thái thông tin. Khi hai dòng chảy này va vào nhau, câu hỏi đặt ra không chỉ là chuyện bản quyền, mà còn là giá trị thật sự của tri thức trong kỷ nguyên AI.

Minh họa vụ kiện Google – Penske về bản quyền trong kỷ nguyên AI
Từ Rolling Stone đến Hollywood Reporter – báo chí đang nói không với bản tóm tắt AI.

Từ góc nhìn kinh tế, đây là cuộc giằng co về “nguyên liệu thô” của nền kinh tế số. Nội dung chính là tài sản, là máu thịt, còn công cụ tìm kiếm lại giống như hạ tầng vận chuyển. Khi các bản tóm tắt AI xuất hiện ngay trên trang tìm kiếm, thỏa thuận “đôi bên cùng có lợi” trở nên mong manh, kéo theo những tranh cãi về việc phân chia lợi ích.

Mà nói cho dễ hiểu, nó cũng giống như chuyện sáng ra đi ngang tiệm bánh mì quen, bỗng thấy ai đó copy công thức, đứng ngay trước cửa bán “phiên bản rút gọn” cho khách. Người đi đường thì dừng lại ăn thử, còn chủ tiệm thật thì chỉ biết thở dài nhìn dòng người thưa dần. Công nghệ có thể rút gọn thông tin, nhưng liệu có thể thay thế được hương vị và giá trị của chiếc bánh mì nóng hổi – hay bài báo viết bằng tất cả công sức con người?

Câu chuyện không dừng ở một vụ kiện, mà mở ra cuộc tranh luận lớn hơn: trong khi công nghệ đang chạy nhanh, liệu công lý và sự công bằng có kịp bước theo?

Vụ kiện lần này đến từ Penske Media (PMC) – “ông chủ” đứng sau hàng loạt tạp chí tên tuổi như Rolling Stone, Billboard, Variety, Hollywood Reporter, Deadline, Vibe hay Artforum. Những cái tên này vốn dĩ nuôi sống cả nền công nghiệp văn hóa giải trí Mỹ, giờ lại phải đứng ra kiện Google và công ty mẹ Alphabet. Lý do? Google dùng nội dung của họ để huấn luyện AI, rồi đem ra tóm tắt trong phần AI Overviews ngay trên trang tìm kiếm.

Nghe thì giống một “tính năng thông minh” phục vụ người dùng, nhưng với nhà xuất bản, nó chẳng khác nào việc người ta dựng quán nước miễn phí ngay trước cửa quán cà phê của mình. Khách chỉ đứng ngoài uống thử, còn ghế trong quán thì ngày càng trống. Penske cho biết, từ khi Google triển khai AI Overviews, lượng truy cập vào trang của họ giảm rõ rệt, kéo theo doanh thu quảng cáo và đăng ký cũng tụt dốc.

Google thì phản bác, bảo rằng mỗi ngày họ vẫn gửi hàng tỷ lượt nhấp chuột đến các trang web, và AI Overviews thậm chí còn giúp người dùng “khám phá nhiều trang web hơn”. Nhưng câu hỏi ở đây là: lượt nhấp nào thực sự có giá trị? Giữa hàng tỷ cái click, điều mà nhà xuất bản cần là người đọc nán lại, đọc bài, xem quảng cáo, thậm chí trở thành độc giả trung thành. Còn nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở vài dòng tóm tắt, thì khác gì khách ghé siêu thị phát đồ ăn thử, ăn xong rồi đi về, không ai mua hàng.

Penske tố cáo Google đang “dùng thế độc quyền” để ép buộc các nhà xuất bản phải cho phép hiển thị nội dung của họ trong AI Overviews. Nếu không chấp nhận, họ buộc phải rời khỏi hệ thống tìm kiếm – điều chẳng khác nào biến mất khỏi bản đồ internet. Thỏa thuận “đổi truy cập lấy dữ liệu” vốn là nền tảng của web thương mại mở nay bị kéo sang một “giao dịch bất đắc dĩ” mà nhiều nhà xuất bản không thể đồng ý.

Thực tế, Google vừa thoát một “cú đạn” chống độc quyền khi tòa án Mỹ xác nhận công ty có hành vi duy trì thế độc quyền trong tìm kiếm, nhưng không buộc phải chia nhỏ các mảng kinh doanh. Lý do một phần là vì sự cạnh tranh từ các hãng AI khác đang nổi lên. Nhưng giờ đây, chính sự phát triển AI lại khiến Google phải đối diện với một vòng kiện tụng mới – lần này không còn là chuyện vị thế tìm kiếm, mà là quyền lợi của người sáng tạo nội dung.

Ở một góc nhìn khác, vụ kiện này giống như tiếng chuông cảnh tỉnh. Internet từng được xây dựng trên niềm tin rằng ai tạo ra nội dung thì sẽ nhận lại được giá trị từ đó. Nhưng khi “cửa ngõ” bị kiểm soát bởi vài ông lớn, mọi công sức dễ dàng bị rút gọn, biến thành dữ liệu nuôi máy, còn giá trị thực thì trôi tuột đi đâu mất.

Suy cho cùng, công nghệ chỉ là cái chén. Cái chén có thể bằng gốm, bằng nhựa hay bằng AI, nhưng nước bên trong vẫn phải do ai đó rót vào. Nếu không có người viết, người sáng tạo, thì chén kia chỉ trống rỗng.

Chuyện Google và Penske không chỉ là một vụ kiện. Nó là lời nhắc nhở cho tụi mình: đừng nghĩ công sức của ai đó tự nhiên mà có. Một bài báo, một cuốn sách, một bài hát… đều cần mồ hôi và cả niềm tin. Và tri thức, nếu để bị “tóm tắt” cho nhanh, thì cũng giống như ly cà phê nguội – vẫn có caffeine, nhưng đã mất đi hương vị đáng nhớ.

Vậy nên, khi đứng trước lựa chọn, hãy là người chịu khó bước vào quán, ngồi lại, đọc đến cùng. Vì chỉ khi tụi mình còn biết trân trọng giá trị gốc, thì xã hội mới có thêm động lực để sáng tạo và sống tử tế.

Dậy đi bạn, đừng để tri thức của mình bị rút gọn thành vài dòng chú thích lạnh lùng.

Exit mobile version