Ikuko, “chị đại” của quận geisha Akasaka của Tokyo, đã đến thủ đô để tìm kiếm vận may của mình vào năm 1964, năm đầu tiên Tokyo đăng cai Thế vận hội. Nhưng đại dịch Coronavirus mới đã khiến bà lo sợ cho nghề nghiệp hàng thế kỷ của mình hơn bao giờ hết.
Số lượng geisha – nổi tiếng về khả năng trò chuyện dí dỏm, vẻ đẹp và kỹ năng trong nghệ thuật truyền thống của họ – đã giảm trong nhiều năm. Ikuko và các đồng nghiệp của bà đã không có việc làm trong nhiều tháng do tình trạng khẩn cấp của Nhật Bản và hiện đang hoạt động theo các quy định về giãn cách xã hội khó xử.
Ikuko, hiện đã 80 tuổi, nói: “Khi tôi đến đây, có hơn 400 geisha ở Akasaka, nhiều người đến nỗi tôi không thể nhớ hết tên của họ. Nhưng thời thế đã thay đổi. Chỉ còn 20 geisha và không có đủ các đợt tuyển mộ để nhận thêm những người học việc mới – đặc biệt là trong thời buổi bây giờ”.
Tình trạng khắc khổ do Coronavirus gây ra đã cắt giảm các khoản chi phí, và nhiều người cảnh giác với việc dành hàng giờ trong các phòng truyền thống thanh lịch nhưng khép kín, nơi các geisha tiếp đãi.
Các đợt tuyển mộ giảm 95% và đi kèm với các quy tắc mới: không rót đồ uống cho khách hàng hoặc chạm vào họ thậm chí để bắt tay và ngồi cách nhau 2 mét. Rất khó để mang khẩu trang với bộ tóc giả phức tạp của họ vì vậy họ thường không mang.
Ikuko, mặc một bộ kimono lụa đen có hoa văn, tiếp tục nói: “Khi ngồi gần, bạn mới có thể nói chuyện với tất cả cảm giác, đam mê của bạn. Khi ngồi cách nhau 2 mét, cuộc trò chuyện thất bại”.
Geisha không phải là những nghệ sĩ Nhật Bản duy nhất gặp nguy hiểm. Các nghệ sĩ biểu diễn “jiutamai”, một điệu nhảy múa của phụ nữ cổ xưa, cũng như các nghệ sĩ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc giả và thợ may kimono thú nhận nỗi lo lắng rằng Coronavirus có thể chấm dứt công việc hiện tại của họ.
“Tất cả các lịch hẹn/ sự kiện của tôi đều bị hủy bỏ”, Mitsunaga Kanda – người đã dành hàng thập kỷ để trang điểm công phu cho geisha và vũ công – cho biết
“Chúng tôi chạm vào da và mặt của họ, khắp mọi nơi, và mặc dù chúng tôi không nói chuyện với nhau, khoảng cách tiếp xúc cũng rất gần – chúng tôi nhận thức rất rõ về tình hình hiện tại, Kanda – vẫn đang đeo khẩu trang và tấm che mặt để làm việc với vũ công Tokijyo Hanasaki – nói thêm.
Trong khi cố đô Kyoto nổi tiếng nhất với các geisha, Tokyo có đến 6 quận có geisha. Nhưng sự khắt khe của cuộc sống geisha với hàng giờ thực hành nghệ thuật không còn hấp dẫn nữa nên giờ đây rất ít người tham gia.
Akasaka có 120 geisha 30 năm về trước. Bây giờ cả Tokyo chỉ có khoảng 230 geisha. Những buổi học và kimono rất đắt tiền, với thu nhập phụ thuộc vào mức độ phổ biến. Và một số kỹ năng – chẳng hạn như cuộc trò chuyện dí dỏm khiến các geisha lớn tuổi như Ikuko đặc biệt nổi tiếng – chỉ có thể đạt được qua thời gian.
Ikuko nói: “Thu nhập của chúng tôi đã giảm xuống bằng không. Tôi có một chút tiền dành dụm, nhưng một số người trẻ tuổi thì không. Hiệp hội geisha đã hỗ trợ một phần tiền thuê”.
Tất cả các geisha, những người làm việc tự do cũng có thể nộp đơn xin 1 triệu yen trong các khoản trợ cấp của Chính phủ, điều mà bà cho rằng hầu hết đã làm.
Mayu, một geisha 47 tuổi, nói: “Tôi đã lo lắng nhiều. Tôi đã xem qua các bức ảnh, xếp lại kimono của tôi. Ý nghĩ về một làn sóng thứ hai thật đáng sợ”.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực đang được thực hiện. Shota Asada, chủ sở hữu của nhà hàng sang trọng nơi có các geisha chiêu đãi, cho biết: “Chúng tôi sắp xếp mọi thứ trong căn phòng lớn nhất có thể. Bất cứ điều gì để giữ cho văn hóa này sống được”.
Michiyo Yukawa, một cựu geisha sở hữu một quán bar ở Akasaka thường xuyên tổ chức các sự kiện geisha, nghĩ rằng geisha có thể cần phải thích nghi để những người bình thường hơn có thể đánh giá cao sự quyến rũ của họ.
Bà nói: “Họ có một vẻ đẹp đặc biệt. Họ đã được đào tạo, còn những người khác thì không; họ đã dành rất nhiều tiền cho việc này – và họ đã làm cho họ trở nên đặc biệt. Nếu điều này biến mất sẽ là một chuyện đáng buồn”.
Ikuko lo ngại nếu đại dịch kéo dài có thể khiến một số geisha bỏ cuộc. “Hiện tại, đây là điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ nhất. Làm thế nào chúng ta sẽ vượt qua? Nó sẽ lấy đi cả tâm hồn và thể xác của chúng ta”, bà nói.