Bằng kinh nghiệm của mình, Federer duy trì được thế trận bằng vài cơ hội hiếm hoi đủ để duy trì được ảo tưởng chiến thắng, nhất là trong ván thứ tư đầy kịch tính. Nhưng ảo tưởng không có cơ may biến thành hiện thực. Và Federer biết rõ điều đó. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, anh thừa nhận: “Nhìn chung, Andy chơi xuất sắc hơn tôi trong trận này. Anh ta tạo nhiều cơ may hơn. Tôi rất khó chộp cơ hội ở quả giao bóng của Andy. Anh ta chơi tấn công mạnh mẽ và có nhiều cơ hội thắng bàn giao bóng của tôi. Khi thua trong năm ván thì ai cũng thất vọng, nhưng anh ta đã thắng tôi một cách logic”.
Federer buồn bã trong cuộc họp báo sau trận bán kết
Thật ra, trận bán kết này đã là tấm gương phản chiếu trận tứ kết trước đó khi Federer gặp Jo-Wilfried Tsonga. Tay vợt Thụy Sĩ làm chủ tốt các loạt tie-break, ở ván đầu tiên và ván thứ ba, để luôn dẫn trước (anh thắng 7-6 (4), 4-6, 7-6 (4), 3-6, 6-3). Nhưng khi gặp Murray, anh lại đóng vai người thợ săn rượt đuổi con mồi đến kiệt sức. “Tôi đã hai lần lặp lại thế trận, nhưng lại lúng túng ở đầu ván thứ năm”, Federer nói. “Tôi không biết liệu có thể nói đây là bước ngoặt vì trong một trận đấu năm ván thường có nhiều bước ngoặt, nhưng rõ ràng Andy tạo nhiều cơ hội hơn tôi và cuối cùng đã thành công”.
Lần thứ ba liên tiếp, Federer dừng chân trước trận chung kết ở Melbourne sau khi thua Djokovic năm 2011 và Nadal năm 2012. Cái cánh cửa này ngày càng khó vượt qua. Từ lúc mở đầu bảng thành tích ở Wimbledon năm 2003 cho đến danh hiệu ở Úc năm 2010, Federer đã tranh 25 trận bán kết Grand Slam và chỉ thua có ba lần. Nhưng từ ba năm nay, hệ số này đã đảo ngược: tám trận bán kết mà chỉ hai lần thắng, so với 19 trận trước đó mà chỉ thua có một. Dù anh trở lại ngoạn mục ở mùa giải năm ngoái, có thể khẳng định rằng Australian Open 2010 là điểm ngắt trong sự nghiệp của Federer. Việc duy trì phong độ trong suốt hai tuần lễở giải Grand Slam đang trở thành vấn đề của anh từ ba năm nay, với ngoại lệ duy nhất ở Wimbledon năm ngoái.
L.T