Nhiều người cho rằng thỏa thuận này đã làm yếu thế Thủ tướng Đức Angela Merkel do buộc phải chấp nhận nhượng bộ. Tuy nhiên, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tạiRomeđể bàn về tương lai của khu vực Eurozone, thông điệp đối với công chúng là sự thống nhất và hợp tác. Theo Thủ tướng Merkel thì “Đức và Ý sẵn sàng cùng nhau hợp tác để vượt qua cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng đến khu vực tiền tệ chung” và Thủ tướng Ý bổ sung rằng “Cả hai nước đều hiểu nhu cầu cần phải hy sinh một chút lợi ích quốc gia để xây dựng một châu Âu hùng mạnh hơn”.
Cái bắt tay của Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Thủ tướng Ý Mario Monti
Tình hình có vẻ khác hơn cũng trong tuần rồi khi Thủ tướng Ý Monti và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cùng thông qua thỏa thuận là quỹ cứu trợ khu vực Eurozone có thể rót trực tiếp cho các ngân hàng đang gặp khó khăn, không phải thông qua chính phủ nước sở tại vì nếu thông qua sẽ chỉ làm tăng nợ quốc gia và đẩy chi phí vay vốn lên cao. Lãi suất đối với Ý và Tây Ban Nha có lúc lên đến mức dường như không thể chịu đựng được nữa. Thỏa thuận mới này cho thấy một sự nhượng bộ đáng kể của Thủ tướng Merkel.
Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ năm 2009, khi Hy Lạp bị phát hiện đã che giấu tình trạng thâm hụt lớn, sau đó nước này rồi kế đó là Ireland và Bồ Đào Nha đều phải nhận cứu trợ. Tây Ban Nha cũng tìm nguồn tài trợ lên đến 100 tỉ euro cho khu vực tài chính của nước này và Síp cũng cần đến 10 tỉ euro cho hệ thống ngân hàng của họ.
Nhiều nhà kinh tế lập luận rằng việc tăng thuế và giảm chi tiêu mà các chính phủ châu Âu đang theo đuổi kể từ khi xảy ra khủng hoảng để ổn định thị trường là phương thuốc sai lầm vào thời điểm đó, khi mà các nền kinh tế đều đang gặp khó khăn.
Một cuộc điều tra vừa công bố cho thấy tất cả các nền kinh tế lớn của châu Âu đã lâm vào suy thoái và các nền kinh tế trong khu vực Eurozone đã suy giảm trong quý II. Riêng tại nước Anh, một cuộc suy thoái nhẹ đã kéo dài suốt liên tục ba quý.
Muốn cứu đồng euro, các nước Nam Âu phải chấp nhận tình trạng đình đốn hoặc nước Đức phải chấp nhận lạm phát 4% trong mười năm liền và cần có nguồn tài trợ lớn cho các nước nói trên, nhưng chắc chắn nước Đức chưa tính toán được những đòi hỏi hỗ trợ ấy lớn tới mức nào.
Thủ tướng Merkel công nhận rằng chính vì quyền lợi của mình mà nước Đức hỗ trợ cho các nền kinh tế yếu hơn trong khu vực Eurozone và phân tích thêm: “Nếu các nước láng giềng của chúng tôi không làm tốt thì về lâu dài chúng tôi cũng sẽ không thể làm tốt được. Đây cũng là lợi ích của chúng tôi khi các nước đều phát triển kinh tế tích cực, còn ngược lại, chúng tôi cũng không thể duy trì sự phồn vinh của nước Đức”.
Thủ tướng Monti nhấn mạnh rằng tình hình tài chính của Ý không khó khăn như tình hình tại Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ireland do chính phủ nước này đã áp dụng các biện pháp thay đổi cơ cấu để cải thiện tình hình tài khóa và sẽ còn vận dụng nhiều biện pháp khác trong những tháng tới.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã kêu gọi nước Đức thực hiện “cải cách nhằm khuyến khích đầu tư, tháo gỡ hạn chế trong thị trường lao động và gia tăng hiệu năng cũng như năng suất lao động để thúc đẩy tiềm năng phát triển và quá trình tái cân bằng”.
Thiên Bảo theo NYT, 4-7-2012