Giữa tháng Tư năm nay, Đức Tuấn cho phát hành một album những bài hát cách mạng nổi tiếng. Điều này gây bất ngờ cho nhiều người vì Đức Tuấn vẫn thường được mặc định là ngôi sao của dòng nhạc trữ tình với giọng hát ngọt ngào, tình cảm, liệu giọng hát ấy có thích hợp với những gân guốc hùng tráng của nhạc đỏ? Đức Tuấn đã có những chia sẻ rất chân tình về “cuộc chơi” cũ mà mới của mình.
____
Anh vẫn thường được nhắc đến như một ca sĩ có xu hướng tiên phong, dám làm những điều mới mẻ. Vậy có thể hiểu dự án Những bài ca không quên của anh có ý nghĩa như thế nào khi nhạc đỏ rõ ràng là không mới mẻ và đã được người nghe “đóng khuôn” với những nguyên mẫu trước đây?
Tôi nghĩ những gì mình tiên phong cũng không đi quá xa mà thực ra rất gần gũi với khán giả đó chứ. Chẳng hạn tôi đưa phong cách bán cổ điển vào dòng nhạc xưa, nhạc trữ tình, thì chỉ để những bài hát ấy trở nên đẹp hơn, lộng lẫy hơn, sang trọng hơn. Với phong cách này tôi đã được khán giả ủng hộ ngay từ album thứ hai Đôi mắt người Sơn Tây. Cách của tôi là làm mới ngay trên chính những cái tưởng như đã cũ. Rõ ràng nhạc xưa thì đã quá quen thuộc rồi, quá nhiều người hát rồi, khi thu âm hay biểu diễn tôi phải tìm một cách khác, phù hợp với tôi. Và tôi đã thành công với nhạc Phạm Duy theo cách đó. Đến bây giờ, với nhạc đỏ cũng vậy. Nếu bạn đã quen nghe những bài nhạc này theo cách hùng hồn, gân guốc, thì lần này tôi làm cho những bài hát đó trở nên thật tình cảm, nhẹ nhàng, đi vào lòng người một cách êm ái. Đó sẽ là phong cách chủ đạo của dự án Những bài ca không quên.
____
Anh có ngại những khán giả đã quen với hình ảnh Đức Tuấn hát tình ca nay lại chuyển qua những bài hát nhạc đỏ?
Tôi thấy không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, việc các nghệ sĩ biểu diễn giao thoa giữa các dòng nhạc đang là xu hướng phổ biến. Tất nhiên mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình và điều ấy làm nên tên tuổi họ. Việc chinh phục những dòng nhạc khác luôn là một khao khát của nhiều nghệ sĩ, muốn làm những gì mình yêu thích, muốn có thêm khán giả, thậm chí có người làm chỉ cho vui… Nhưng với tôi, làm gì thì làm, lúc nào cũng phải rất nghiêm túc và cẩn trọng. Đến giờ tôi vẫn luôn là ca sĩ nhận được nhiều lời khen về những sản phẩm âm nhạc được thể hiện rất công phu, kỹ lưỡng. Với nhạc đỏ, ở Việt Nam có một thị trường không nhỏ, người nghe và yêu thích dòng nhạc ấy rất đông. Vậy thì việc tôi phát hành một đĩa nhạc đỏ là đúng xu hướng đấy chứ? Thực ra, với tôi việc này giống như quay trở lại ngày xưa nhưng đi lại một con đường mới. Tôi đã hát những ca khúc như vậy ở cuộc thi Tiếng hát Truyền hình 15 năm trước và được giải nhất. Khán giả có nhiều người “theo” tôi từ cuộc thi ấy và họ luôn tin rằng việc ra một album như thế này với Đức Tuấn chỉ là sớm hay muộn và tôi không muốn họ phải chờ lâu hơn nữa.
____
Vừa rồi anh có nói hát nhạc đỏ theo một cách rất tình, vậy nếu có người nói anh cứ tình tứ như thế sẽ mất đi cái hồn của dòng nhạc này, anh nghĩ sao?
Tôi nghĩ cái hồn của một dòng nhạc nó không nằm “chết” trong từng lời ca hay nốt nhạc của chính bài hát đó, nếu như thế thì bài hát không có cơ hội để trở thành bất hủ. Hồn của một bài hát nằm ở trong chính cách mà chúng ta cảm nhận về bài hát đó. Ai bảo những bài hát nhạc đỏ không có “tình”? Rất nhiều tình trong đó ấy chứ. Tình cảm yêu nước, yêu quê hương thiết tha, tình yêu trong thời chiến tranh, cả những suy ngẫm triết lý rất đời thường, rất con người. Vậy khi hát lên những tình cảm ấy, có gì hơn là hãy diễn tả thật gần gũi, thật “tình” thay vì tiếp tục hô khẩu hiệu qua bài hát? Có người khi biết tôi làm đĩa nhạc đỏ đã nghĩ hoặc tôi sẽ phá hỏng hoặc sẽ làm rất “khủng” này nọ, nhưng khi đã nghe, họ bất ngờ vì lại rất nhẹ nhàng, giản dị. Tôi tin sự chân thành cũng đủ làm nên bất ngờ, không cần gây sốc.
____
Năm nay anh kỷ niệm 15 năm ca hát chuyên nghiệp. Có thể coi đây là cột mốc quan trọng của một nghệ sĩ. Anh muốn ghi dấu điều này theo cách nào?
Khi đã đi hát hơn 10 năm, nếm trải vinh quang và cả những mặt trái của nghề, đã làm được nhiều điều mình từng mơ ước khi còn nhỏ, tôi thấy mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Trên thế giới có những người từng đánh dấu sự nghiệp huy hoàng của mình bằng cách nghỉ hát hẳn một hay vài năm để… đi chơi hay làm gì đó khác hoàn toàn. Tôi chưa muốn mình… rảnh rỗi như vậy nhưng cũng không muốn ép mình phải cố làm cái gì đó thật to tát chỉ để “đánh dấu” cột mốc 15 năm. Vì muốn vừa làm vừa tận hưởng thành công đã có suốt 15 năm qua, nên tôi sẽ làm những gì mình thích có liên quan tới nghề của tôi. Chẳng hạn tôi thích nhạc đỏ, nên năm nay tôi ra album nhạc đỏ; biết đâu tôi còn ra đĩa nhạc bolero; hay album nhạc thiếu nhi hoặc một album nhạc trẻ theo xu hướng thời thượng nhất. Tôi cũng muốn đóng một bộ phim nào đó trong năm nay. Nói chung đây sẽ là một năm thú vị với tôi và tôi muốn đem lại những bất ngờ cho khán giả của mình.
____
Xin cảm ơn anh.