Hơi mất công để tìm ra Fê vì nó là ngôi nhà cổ theo cấu trúc hình ống như bao ngôi nhà cổ khác. Men theo con ngõ nhỏ, đi qua những quán ăn ven đường nhộn nhịp, những bức tường rêu phong phủ màu thời gian, khung cảnh có gì đó thật lạ lẫm mà cũng thật thân quen, như gợi nhắc, gợi nhớ về một miền ký ức xa xôi. Hòa mình vào trong bức tranh cổ xưa ấy, Fê Hội An cũng mang trong mình nét trầm mặc vốn có từ bao đời nay lặng lẽ hiện ra trước mắt. Thật tò mò không biết điều gì đang chờ đợi đằng sau cánh cổng nhỏ kia…
Cổng vào
Đó là sự hòa quyện đầy dịu dàng giữa không gian, cảnh vật, âm thanh và con người, như một dấu lặng giữa những náo nhiệt của cuộc sống.Giàn hoa nhỏ len lỏi trên những mái ngói, vươn mình lên đón những tia nắng cuối ngày.Xuân về, nên dường như cảnh vật cũng căng tràn sức sống.Những chú chim nhảy nhót, cất tiếng hót lảnh lót xung quanh, tiếng dòng nước chảy róc rách bên khoảng giếng trời trong căn nhà.Bên trong là những chiếc ghế sôpha bằng gỗ hằn vết thời gian, chiếc tivi, chiếc máy đánh chữ, giá sách, radio cũ. Bên khoảng giếng trời có một chút rực rỡ với cây nêu treo những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ xinh bay bay trong gió xuân. Hương hoa sứ quân tử phảng phất đâu đây, thoang thoảng trong gió, nhẹ nhàng mà sâu lắng, đi vào lòng người một cách lặng lẽ…
Một góc trong quán
Chúng tôi chọn cho mình một bàn nơi khoảng giếng trời thoáng mát và uống café Fê – món đặc biệt của quán. Một phong cách phục vụchu đáo, thân thiện và hiếu khách theo đúng kiểu mà người ta thường nói về người Hội An, cảm giác thân quen giữa khung cảnh và những con người lạ lẫm, mới gặp lần đầu tiên mà không nơi nào có được. Ly café đặc biệt như đúng tên gọi của nó, mang lại cho người ta cảm giác nồng nàn khó tả, mùi hương xộc vào mũi là sựpha trộn giữa vị đậm đà của café cùng chút hơi men của rượu Bailey. Và thật thú vị khi khách được gặp chủ quán: anh Kiệt “uống café Fê” theo cái gọi quen thuộc của mọi người ở đây. Đó là một thanh niên trẻ tuổi giàu ước vọng. Quán café này là nơi anh gởi gắm tâm huyết với hy vọng sẽ lưu giữ được chút hồn phố khi xưa. Sở dĩ anh chọn địa điểm này bởi lẽ cách nó giấu mình trong một con hẻm nhỏ, như muốn tìm cho mình một chốn riêng, tách biệt với một Hội An đang phát triển mạnh mẽ, năng động trong du lịch. Những vị khách đến đây ắt hẳn ai cũng mang trong mình tâm thế như vậy, tìm cho mình một nốt trầm giữa dòng chảy hối hả của xã hội ngoài kia. Anh hy vọng đây là không gian, điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về nét phố xưa.
Cũng qua lời giới thiệu và lời mời của anh, chúng tôi gặp lại “Fê” trong một buổi tối âm nhạc thứ Bảy.Không gian có phần chật hẹp nhưng lại rất ấm cúng, chỗ ngồi chật kín với đủ các tầng lớp trẻ, già và các du khách nước ngoài. Trong những đôi mắt khán giả chứa đầy sự say mê với dòng nhạc acoustic, tiền chiến, hoặc những bản nhạc nổi tiếng thế giới. Đây cũng chính là nơi tụ họp của các giọng ca nổi tiếng đất Hội An. Và không biết từ bao giờ Fê Hội An đã trở thành “nhà” của những người yêu nét cổ, yêu cái không khí đầm ấm phố xưa. Đây thực sự là một không gian văn hóa, một điểm dừng khá thú vị trên hành trình khám phá phố.
Long Trường