Mấy ngày trước Noel, trời miền Nam cũng chỉ gây gây dù gió đông đã trở về từ lâu. Cái lạnh chờ đợi suốt từ lập đông đến giờ vẫn chưa xuất hiện dù đài vẫn loan tin một số nơi trên miền Bắc đang rét.
Cái se se lành lạnh của thời tiết mới dễ chịu làm sao bởi mùa xuân đang thấp thoáng đâu đó bên thềm nhà, ngoài sân trước qua sắc xanh ngời ngời của lá, qua vẻ mơn mởn của lộc non nhụy nõn trên mấy bụi hoa kiểng đang rung rinh trong nắng sớm.
Mấy ngày này những tua tuội kim tuyến chớp chớp muôn màu, những trái châu ánh vàng ánh bạc và bao món đồ chơi đủ loại cũng được giăng đầy trên những cây thông xanh lớn nhỏ, cao thấp trong các cửa hàng, các siêu thị trong các thành phố. Cả thành phố sáng ngời như được thắp đèn nến suốt ngày đêm. Và tiếng hát vang lên, trầm bổng du dương từ những bài hát mừng Giáng sinh, mừng năm mới…
Mấy ngày này, những ông già Noel cũng làm việc cật lực. Sớm cũng không, mà muộn lại càng không được. Bởi thế mấy ông già Noel ngồi trên xe gắn máy phải chạy vù vù khắp nơi mang quà đến cho bao trẻ em trong ngày lễ. Tôi biết, những chàng trai trẻ trong lốt ông Noel ấy có đêm Giáng sinh phải chạy suốt đêm mới phát hết túi quà trên vai rồi về nhà khi mọi người đã xong bữa Réveillon vui vẻ.
Công việc mà! Bù lại sẽ có bao niềm vui, bao nụ cười vui sướng của trẻ thơ. Bởi dù cuộc sống có công nghiệp hóa thế nào, khoa học kỹ thuật có tiến bộ vượt bậc ra sao thì trong lòng trẻ nhỏ, ông già Noel vẫn luôn luôn tồn tại, như một nơi gởi gắm ước mơ, hy vọng. Và khoảnh khắc ông già Noel đến trao quà trực tiếp cho các bé sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ thần tiên khó phai nhòa. Ngoài ra, trong từng món quà còn là tấm lòng của những bậc làm cha làm mẹ gửi đến con mình trong ngày lễ thiêng liêng khắp hành tinh xanh này.
Nhìn những ông già Noel, lại nhớ đến Cô bé bán diêm của nhà văn vĩ đại Đan Mạch Andersen. Cô bé cô đơn, rét mướt trong đêm Giáng sinh tưng bừng của mọi nhà. Cuối cùng không bán được hộp diêm nào, cô bé tội nghiệp đã bật từng que diêm, từng que diêm để sưởi ấm và tỏa sáng những ước mơ của mình cho đến tận que diêm cuối cùng. Rồi linh hồn bé nhỏ ấy đã bay lên, bay lên cùng những người thân yêu trong Đêm thánh vô cùng ấy.
- Xem thêm: Giáng sinh rồi đó em!
May mà trong thế giới hôm nay đã có rất nhiều, rất nhiều ông già Noel hào hiệp. Những con người nhiệt tình chia sẻ tình thương yêu đến những trẻ em bất hạnh trong cuộc đời. Nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với hy vọng, ước mơ của trẻ phải không? Vẫn còn biết bao trẻ đợi chờ, trông ngóng vô vọng sự xuất hiện của một ông già Noel trước cửa nhà mình dù chúng không biết để chiếc vớ bên bếp lò như truyền thống xưa.
Dẫu biết thời đại công nghiệp, hình ảnh “Ông già Noel” cũng đã dần dần phai mờ trong lòng trẻ. Nhưng giống như một phim nước ngoài rất hay về ông Noel cho thấy: “Một khi trẻ còn niềm tin vào điều kỳ diệu, ông già Noel và đàn tuần lộc sẽ xuất hiện, dù chỉ là trong giấc mơ”. Mà ai cấm trẻ thơ ước mơ, phải không?
- Xem thêm: Cho lòng đơn sơ như máng cỏ
Đêm Giáng sinh, đi trong thành phố rực rỡ đèn hoa, khi dòng người đổ về các hang đá để hát “Trong hang Bethléem ánh sáng tỏa ra tưng bừng…” và chuông nhà thờ đổ rền, sao tôi cứ muốn đẫm mình trong âm vang của một Đêm thánh vô cùng với những lời thiêng liêng: silent night, holly night… All is calm, all is bright… (Đêm lặng lẽ, đêm thần thánh… tất cả yên bình, tất cả sáng ngời…).